- Tôi rất thích ông cụ. Có lẽ đây là một nhà bác học chân chính cũng như
Côkixi của chúng tôi. Một nhà bác học tầm cỡ lớn, không khoan nhượng
với những sai lầm của người khác và có lẽ rất nghiêm khắc với bản thân.
Trên nét mặt ông cụ có cái gì đó rất đặc biệt. Ông cụ nói về gió mới hay
chứ. Thật chẳng khác nhân vật trong một bức tranh cổ hay bức bích họa.
Tiếc là tôi đã làm ông cụ bực mình. Phải xin lỗi mới được. - Và cô ta vội
đứng lên, đi ngay.
Côxchia nói:
- Cậu may thế, vớ được một cuộc gặp gỡ thật lý thú. Mà cậu lại rơi vào
nhóm của một nhà bác học kỳ quặc thì thật đúng lúc.
Cuộc tranh cãi của chúng tôi bị ngắt quãng vì mười phút liên lạc với Mặt
trăng. Trên màn ảnh hình bầu dục hiện lên khuôn mặt Nađia Pavơlôva,
người phát thanh của bộ phận khoa học Hội truyền thanh quốc tế. Cô ta
thông báo rằng bây giờ sẽ truyền đi tin tức từ Mặt trăng.
Côxchia soi chiếc cốc của mình ra ánh sáng nói:
- Cuộc gặp gỡ với ông già đáng kính này làm cho mình bắt đầu có suy
nghĩ về những điều tuyệt diệu đang chờ đợi chúng ta ở công trình bằng đá
ba-dan nổi trên mặt nước nóng, mặn... - Cậu ta im lặng khi trông thấy các
nhà du hành vũ trụ đi trên bề mặt ánh bạc của Mặt trăng.
Hình ảnh thay đổi đột ngột, các nhà du hành vũ trụ đang di chuyển giữa
các khối đá kỳ quái, lúc lúc biến thành bóng tối đen như mực. Gương phản
xạ cực mạnh chiếu sáng bao khối đá giống như những chiếc vòm cuốn kỳ
lạ. Các nhà du hành vũ trụ gồm ba người đang đi vào vòm cuốn.
Người phát thanh thấp giọng vẻ bí ẩn, giải thích từng bước đi của những
người khảo cứu. Kìa, họ đang đi trong cái hang bằng những bức tường lỗ
chỗ màu nâu. Bất thình lình khắp màn ảnh tràn ngập ánh lửa nhiều màu.
Đó là những tinh thể lấp lánh, hình dáng lạ lùng. Những tinh thể này tựa
như các cây mẫu đơn biển.
Người phát thanh nói:
- Đá mặt trăng.