sở mâu thuẫn giai cấp thời đó. Mất bao nhiêu là tâm trí, bao nhiêu là giấy
mực để thể hiện những thế giới khác nhau và để mô tả những cuộc gặp gỡ
với người sao Hỏa, sao Mộc, với cư dân của các Hệ thống hành tinh khác.
Đâu đâu chúng tôi cũng tìm những người anh em cùng có trí tuệ của các
hành tinh khác, ấy vậy mà lại bỏ sót họ ngay trước mũi mình.
Trong ánh mắt Vêra lóe lên một cái nhìn láu lỉnh.
- Thầy nói sao vậy? Chẳng lẽ họ bí mật lẻn đến chúng ta hay sao?
Ông giơ ngón tay đe dọa, nheo mắt, nói tiếp:
- Hẳn cô đã rõ là tôi đang nói về ai rồi. Nói thẳng ra, tôi có đủ bằng
chứng rằng ông Côkixi Môkimôtô đáng tôn kính của các cô đang giam hãm
mười hai động vật cao đẳng của biển cả. - Ông lắc lắc vai. - Đang xảy ra
một điều thật khó hiểu: con người đi tìm hệ thần kinh của bắp cải và không
muốn nhận thấy hệ thần kinh của động vật có trí tuệ. Mà điều đó đang xảy
ra ở thời đại chúng ta, khi ta đi trên mặt Trăng, sao Hỏa, sao Kim! Chúng ta
ước mơ, không chỉ ước mơ, - chúng ta còn chuẩn bị chế tạo những con tàu
dành cho các chuyến bay tới các mặt trời khác. Tôi chịu không hiểu được
cái gì đang xảy ra ở trên thế giới này! - Ông đứng dậy nhìn chúng tôi, như
chúng tôi là những kẻ có lỗi vì những lý thuyết và quan điểm sai lầm.
Ông chép miệng vẻ hoàn toàn không tán thành rồi quay ngoắt, đi ra khỏi
tiệm.
Vêra nói:
- Tôi chưa từng gặp người nào độc đáo như vậy.
Côxchia phá lên cười:
- Ông cụ thật giống đenphin và cũng chép miệng như đenphin. Cậu tìm
đâu ra
ông cụ đấy?
Tôi nói ông cụ là người hướng dẫn thực tập của chúng tôi.
Côxchia khẽ rít lên:
- Thật là tai bay vạ gió. Mình cũng hình dung kiến thức của chúng ta sẽ
được trao giải như thế nào nhờ cái lý trí ấy.
Vêra chớp mắt nói: