rượu uống mừng buổi gặp gỡ này bằng một thứ gì đó cay hay mát chứ?...
Có lẽ chúng ta sẽ phải uống nước mát thôi - trên chiếc tàu loại này không
chứa chất “cay”. Nào, ta đi đi cho khỏi mất hứng thú trong cái tiệm rượu
thiếu chất “cay” này. Còn mi, xin hãy thôi cái trò lảm nhảm đi và biết thân
biết phận thì trở về cái giàn của mình, - ông ta nói với người máy.
- Cái tiếng “biết thân biết phận” thật khó hiểu. Trong trí nhớ của tôi
không có tiếng đó. Xin hỏi phòng tra cứu ngăn số mười, phòng băm hai.
- Cảm ơn anh bạn. Cứ nhìn đến anh là tôi lại thấy anh thật đáng thương
và đần độn.
- Tôi không phải là anh bạn và không phải là dần độn. Tên tôi là “người
máy có liên hệ ngược số ba bê tám không ba”. Tôi có trách nhiệm phục vụ
hành khách và giải đáp những mắc míu ban đầu.
- Thế thì xin phục vụ bằng cách bước đi cho.
- Như thế là vi phạm. Không nên cản trở “tôi trong khi thi hành nhiệm
vụ” như thế ngài chỉ kéo dài thời gian nói chuyện của chúng ta mà thôi.
Paven Mêphôđiêvích cười khà khà.
- Thế mới đúng kiểu chứ! Anh có nghe thấy không? Hài hước thật không
thiếu.
May sao anh thợ máy trên tàu đi ngang qua hành lang đã cứu chúng tôi
thoát cái người máy ngán ngẩm này.
- Tôi sẽ trung hòa cái anh chàng hay nói này. - Anh thợ nháy mắt, đưa
tay ra sau gáy người máy. Một tiếng búng nhẹ vang lên, người máy dậm
bàn chân cao su, lui ra.
Côxchia và Vêra đã ngồi trong tiệm ăn. Cậu ta tỳ khuỷu tay lên bàn, mắt
chăm chú nhìn vào cặp mắt đang cười của Vêra, nói gì đó với cô ta và vẫn
giữ vẻ đạo mạo. Thấy tôi, Vêra chìa tay mời lại bàn mình. Chúng tôi rót hai
cốc nước dứa và ngồi cạnh cô ta. Paven Mêphôđiêvích nhìn Vêra và để ý
hơi lâu đến mái tóc rối bù của Côxchia và hỏi:
- Thế nào, gió cuốn hả? Bây giờ thì sẽ bị gió cuốn đi đấy. Khó mà dừng
lại được đâu. Dù có căng buồm thì gió vẫn cuốn đi. Mặc cho nó cuốn. Có