Trong một gian phòng không lớn có một người cao gầy, mặc bộ quần áo
kiểu rất cổ đứng cúi xuống bàn điều khiển. Đầu ông hói lên tận đỉnh, ông
đội một chiếc mũ vải bạc màu, hẳn đây là loại mũ đã lâu đời, tôi thường
thấy ở bảo tàng Xamasan. Người đó nhanh nhẹn ấn tay lên các phím màu
khác nhau, đặt mượn một vài cuốn sách nào đó. Xong việc, ông ta đứng
vươn thẳng người lên. Khuôn mặt ông ta làm tôi rất ngạc nhiên: rất rám
nắng, và mặc dù không có một nếp nhăn nào, nhưng là một khuôn mặt cổ
kính, khi ông ta lặng lẽ ngồi im thì chả khác mặt một pho tượng hay một
người máy. Thật chỉ muốn sờ vào má ông ta xem có phải bằng chất dẻo hay
không. Tương phản với khuôn mặt là cặp mắt đen, sinh động với ánh mắt
giễu cợt.
Ông ta nhường chỗ cho tôi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa bỏ đi. Tôi
bối rối xem xét thiết bị của thư viện. Tôi chưa từng sử dụng những phím
khác màu có chữ số như thế này. Không những thế, sự kỳ lạ trong con
người, hay có thể nói là trong cái thực thể giống con người này làm tôi
ngạc nhiên: trong người ông ta, trong thân thể ông ta có tiếng gì kêu tích
tắc như tiếng máy một chiếc đồng hồ chính xác cổ kính nào đó. Tôi không
thể lầm lẫn được, vì rằng các máy móc điện tử trong thư viện đều làm việc
không một tiếng động, còn ông ta thì đã đến sát tôi như tôi có thể chạm vào
người ông ta được. Ông ta nói chuyện với tôi. Giọng ông không lớn, âm
điệu dễ chịu.
- Rất đơn giản anh bạn ạ. Đây là qui trình sử dụng. Không cần đọc tất cả.
Anh cần gì nào?
Tôi nói lên tên sách.
Ông ta mỉm cười.
- Vâng, cuốn sách khá được phổ biến. Nhưng thật là lạ, chúng tôi chỉ tìm
được sự hiểu biết chân thực tư tưởng nếu ra trong cuốn sách này ở giới độc
giả rộng rãi, như trước đây đã từng nói và viết. Tư tưởng của cuốn sách này
được giới thanh niên đặc biệt hoan nghênh, trong khi đó đa số các nhà bác
học đáng kính lại viết những điều mà chẳng ma nào hiểu được. Anh đã đọc
thông báo gần đây của Viện hàn lâm chưa? Chưa hả? Càng tốt. Tôi mà có