lường trước từng nguyện vọng của chúng tôi. Đây cũng là một cách trừng
phạt đối với việc vi phạm kỷ luật.
- Đây là chỗ của các anh, chín trăm sáu ba và chín trăm sáu tư.
- Cảm ơn ông lão, cảm ơn. Bây giờ thì đi mà nạp điện đi! - Côxchia nói.
- Tôi đủ điện năng cho cả chuyến bay. Nạp điện vào lúc sáu giờ ba nhăm,
- người máy trả lời, không tỏ vẻ bực dọc, và nhìn chúng tôi bằng cặp mắt
màu vàng, nói tiếp: - Phòng vệ sinh ở đuôi tàu, ở đó có cả phòng tắm điện,
phòng người máy tẩm quất và cắt tóc.
- Chúng tôi biết cả rồi, ông lão ạ, - Côxchia nói, - ông có thể đi về chỗ
mình được đấy.
- Chuyến bay kéo dài bốn giờ bốn mươi tám phút rưỡi.
- Hắn còn nói lâu, - Côxchia rên rỉ. - Làm thế nào mà ngắt được hắn đây.
Phía sau chiếc lưng ghế tựa cao trước mặt chúng tôi hiện lên khuôn mặt
cô gái có đôi mắt to. Cô ta thông cảm nói:
- Không ngắt được đâu. Những người thiết kế đã tính đến phương án
này. Người máy không ngắt được, chương trình dành cho những ai vi phạm
kỷ luật dài ba mươi phút, để lần sau đừng có đi chậm.
Chiếc “Hải âu” bắt đầu lúc lắc nặng nề: chúng tôi bị kéo ra đường bay.
Côxchia bắt chuyện với cô gái. Người máy tập trung mọi chú ý vào tôi
và không hiểu sao lại chuyển sang nói chuyện thân mật.
- Ống kính thu toàn cảnh có khả năng quan sát bề mặt trái đất trong suốt
chuyến bay.
- Ồ, thì ra là anh đến trại nuôi cá voi! - cô bạn gái mừng rỡ thốt lên.
Từ chiếc loa phóng thanh bên sườn người máy hướng về tai tôi tuôn ra
một loạt những số liệu về con tàu: trọng tải, tốc độ, độ cao.
- Chiếc tàu bay lớn chở hành khách và hàng hóa loại “Hải âu” ngoài hai
ngàn hành khách, còn chở ba trăm năm mươi tấn hàng. Tốc độ ở độ cao ba
mươi kilômét là năm ngàn...
Côxchia hích vào sườn tôi: