Chương 3 - CON NGƯỜI BÍ ẨN
Tôi và Côxchia là những hành khách cuối cùng. Thấy chúng tôi đến,
người máy kiểm soát bảo:
- Phải ngồi vào chỗ mình không chậm quá một phút trước khi nắp đậy.
Các anh chỉ còn năm giây... Bốn... Ba... Hai... Một! - Cánh cửa tròn sập
xuống, khóa tự động cài lại. Người máy tiếp tục cằn nhằn:
- Chỗ các anh ở phòng tròn lớn số chín trăm sáu ba và chín trăm sáu tư.
Yêu cầu về chỗ mình, nhanh lên! Chín mươi giây nữa tàu “Hải âu số bảy
trăm sáu ba gạch chéo năm sẽ cất cánh”.
- Biết rồi, ông lão ạ! - Côxchia nói. - cảm ơn. Xin lỗi.
- Đừng nói chuyện ngoài lề. Chỉ nên nếu câu hỏi có liên quan đến
chuyến bay của anh. Đi theo tôi. - Người máy trượt trên lối đi màu xanh
giữa những hàng ghế.
Các hành khách mỉm cười nhìn chúng tôi. Giờ đây người máy không để
chúng tôi yên thân. Vừa đọc bản nội qui trong khi bay, người máy còn