“Trông họ thật hài hòa làm sao!” - tôi nghĩ. “Có họ, dải cát sinh động
hẳn lên, đại dương và mặt trời đổi khác hẳn”.
Tôi lao xuống nước, bơi đến với họ.
Chúng tôi trồng được mười lăm cây dừa. Côxchia đào hố bằng vỏ sò cho
đến khi gặp cát ấm. Vừa rồi ở đây có mưa, cát ngấm nước ngọt, vì vậy
không cần phải đào hố sâu lắm. Vêra nói:
- Chúng sẽ bắt rễ, sẽ mọc lên cả một rừng.
Biata sửa lại:
- Cả một rừng của chúng ta. Cần phải trồng ngay thật nhiều vào, như thế
sẽ không phải đau khổ như anh chàng rậm râu nọ.
- Đúng! - Côxchia ủng hộ. - Sáng mai ta sẽ trồng thêm. Còn bây giờ
nhân lúc mặt trời chưa ngụp xuống nước ta đi nhóm lửa cái đã. Ở xa xa
đằng kia có mấy cây dừa đổ đấy.
Không hiểu Côxchia lấy ở đâu ra được một chiếc rìu và một chiếc cưa.
Chiếc cưa thực sự, không phải cưa rung cưa gỗ cứng nhất như cắt mỡ. Còn
chiếc này là chiếc cưa cổ xưa, to răng. Muốn cưa gỗ thì phải dùng tay kéo
rất lâu. Côxchia nói:
- Hôm nay không cần đến kỹ thuật cao siêu. Ngay cả việc sử dụng điện
năng cũng không cần. Chỉ cần công cụ của tổ tiên xa xưa thôi. Ông mình đã
từng dùng chiếc cưa này đây này. Đây là cưa của ông cụ đấy. Ở nhà gửi đến
đây cho mình. Ivơ! Cậu kéo đi! Đừng có tuột tay.
Thế là chúng tôi kéo chiếc lưỡi cưa thép cắt cây gỗ ra. Cưa kêu sèn sẹt,
mùn cưa tung lên. Biata và Vêra thán phục đứng xem chúng tôi làm việc.
Chúng tôi đã cưa đến cây dừa thứ hai. Côxchia chẻ củi, còn tôi thì khuân ra
chỗ có nước ở mũi đất nhỏ trên bờ dốc đứng.
Tavi và Prôtây theo dõi việc cưa củi một cách khác thường. Những con
đenphin bơi vào tận sát bờ nhìn từng cử chỉ chúng tôi và im lặng để khỏi
làm phiền.
Tôi nói vào máy dò âm dưới nước:
- Sẽ đốt một đống lửa to đây.