Tuy vậy, chẳng ai nhúc nhích khỏi chỗ. Chúng tôi còn chưa quen với thứ
ánh sáng ác độc của ngôi sao. Có cảm giác như nó ở rất gần, tựa như quả
khinh khí cầu đứng im trên bầu trời trong ngày hội dân tộc.
Khắp nơi biến thành màu da cam. Chân trời bị xóa đi. Chúng tôi đang
đứng trên bãi cát màu da cam. Những cái bóng màu da cam của các thân
cây vừa đen vừa da cam cắt ngang mặt đất nằm trải dài xuống mặt nước
của vũng biển. Làn sóng màu da cam mệt mỏi vỗ vào dải đá ngầm màu da
cam.
Biata nhận xét:
- Quả thật thế giới biến thành màu da cam. Nhưng rồi nó sẽ biến đổi rất
nhanh. Mọi vật trở lại như cũ.
Vêra bảo:
- Ăn tối xong tôi sẽ đốt lửa trại. Anh Ivơ giúp tôi một tay nhé! Anh biết
nhóm lửa trại rồi mà. Chúng tôi sẽ chất củi như dựng lều...
Côxchia bảo Biata:
- Tôi đã nhờ đenphin bắt cho một con cá ngừ hay ít ra một cặp cá vẹt
cũng được. Đây, cô xem món ăn sẽ ngon biết chừng nào giá như Ivơ đừng
lấy nhầm diêm tiêu vào thay muối ăn. Không... Cô nếm đi. Lần này chắc sẽ
ngon.
- Ngon tuyệt! - Biata khẳng định.
Thoáng nghe tiếng thở của đenphin. Chúng bơi thật nhanh vào bờ.
Côxchia lao xuống nước bơi đến với chúng. Ngay sau đó vang lên tiếng reo
hoan hỉ của Côxchia:
- Có cá ngừ! Các bạn nhóm lửa lên!
Vêra nói:
- Phải lấy lửa bằng cách cọ xát đá hay bằng một cách nào đó của người
nguyên thủy, tôi sợ bây giờ chúng ta không lấy nổi. Phải dùng bật lửa thôi.
Đưa đây cho tôi.
Một dải ánh lửa lung linh chạy dài trên mặt nước màu da cam.