Tavi và Prôtây bơi đến gần bờ sôi nổi bình luận từng cử chỉ của chúng
tôi. Ngọn lửa bập bùng tỏa hơi nóng âm áp như nắng mặt trời, làn khói cay
mắt, từng chùm hoa lửa và tiếng củi nổ lách tách làm chúng thích thú.
Không một ai trong chúng tôi nhắc đến ngôi sao. Rõ ràng là có một sự hờ
hững khó hiểu đối với hiện tượng hiếm có này.
Biata hỏi, mắt nhìn theo dõi ánh lửa:
- Các bạn có ai không thích đi theo con đường này không?
- Tất nhiên là rất thích rồi! -
Côxchia
trả lời. Cậu ta đang ngồi làm cá ngừ
ở sát mép nước. - Ăn cơm tối xong chúng ta sẽ chạy một lúc.
- Không, anh nói không đúng. Tôi biết là điều đó không thể thực hiện
được.
- Không, không có gì dễ dàng bằng! Cô có muốn không?
- Rất muốn!
- Tôi có cả yên cương và cả bộ đồ lướt ván. Tavi và Prôtây sẵn sàng giúp
cô lướt ván.
- Không, tôi chỉ muốn đứng lên đi bình thường, thong thả trên cát không
cần phải dùng đến một thứ phương tiện nào cả.
- Còn phức tạp hơn nữa chứ. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ...
Vêra nói:
- Anh Côxchia này, có lần anh đã bị quở trách vì hành vi thiếu đúng đắn
đối với các sinh vật cao đẳng ở biển. Nếu anh Ninxen và thầy
Mêphôđiêvích biết chuyện bộ yên cương của anh.
- Mọi người biết làm sao được! - Côxchia huýt sáo. Cậu ta đang xiên
những miếng cá màu vàng da cam bằng các que tre.
Tôi định giúp cậu ta, nhưng cậu ta bảo:
- Cậu đi đi. Việc này phải làm thật khéo léo. Cậu sẽ làm hỏng mất, - thế
rồi cậu ta cắm xiên thịt lên cát sát ngay đống lửa nghiêng nghiêng trên than
hồng.
Biata nói: