Vô tình tất cả chúng tôi đều ngẩng đầu lên. Trên bầu trời không có một
vì sao. Tất cả đều bị màn sương màu da cam che phủ. Chỉ riêng ngôi sao
màu da cam chiếu sáng.
- Thực ra, - Côxchia nói và nhanh tay rút xiên thịt nướng cắm vào cát.
- Vâng, thực ra nó thật diệu kỳ, - Biata khẽ nói, không để ý thấy tay
Côxchia đang chìa ra, - đã lâu rồi nó không còn nữa, đã hàng ngàn năm rồi
nó không tồn tại như một ngôi sao bình thường. Nó bốc cháy trong chốc
lát. Chỉ còn lại một cục vật chất đông đặc. “Hố đen ngòm”
hay là “Cõi
chết”. Nó cũng là một ngôi sao, một ngôi sao không lớn lắm. Đường kính
khoảng năm sáu kilômét, nhưng vật thể đó hết sức rắn chắc, sức hút thì
không thể tưởng tượng được, đến mức tia sáng cũng không thể dứt ra khỏi
“chú lùn”
ấy được.
- Đúng là một cái bẫy đối với các nhà du hành vũ trụ, - Côxchia nhận
xét.
- Đúng, mọi vật rơi vào vùng sức hút của nó sẽ không có cách nào thoát
ra khỏi. Thậm chí...
- Cả tia sáng... - Côxchia lên tiếng, nhưng vội im ngay vì cái nhìn của
Biata.
- Tôi bắt đầu nói lặp lại cái điều các bạn đã biết rồi.
Vêra nói:
- Một bản thơ ca cao quí biết chừng nào: tắt biến đi rồi, bây giờ lại sáng.
Chỉ nay mai cái ánh sáng màu da cam của nó sẽ lướt qua chúng ta mà bay
đi hàng ngàn năm, cho đến khi tan hết trong vũ trụ. Nhưng con người ở các
thế giới khác cũng phải chờ đợi cái ngôi sao chóng tàn như chúng ta...
Côxchia bực bội:
- Các bạn làm nhỡ mất bữa ăn tối của tôi rồi. Thôi, xin đủ cái ngôi sao ấy
đi! Cá ngừ nướng muôn năm!
Biata đưa ngón tay lên môi:
- Xùy! Nhìn kìa!