- Tôi nhất trí với anh bạn Prôtây của tôi. Đáng tiếc là cả nó và Tavi đều
không thể cùng chúng ta nâng cốc chúc tụng tất cả những người phụ nữ của
Thiên hà không phụ thuộc họ đã dành phần lớn thời gian đi trên mặt đất,
hay bơi trong biển cả, đại dương, chúc tụng tài năng yêu thích mọi sự phi
thường của họ! Tuy rằng... Điều này không có lợi cho tôi.
Chúng tôi uống thứ nước quả man mát tê tê đầu lưỡi bằng những chiếc
cốc làm lấy.
Vêra nói với Côxchia:
- Tài năng của anh làm cho tôi không dám trổ tài trước mọi người.
- Tài cán gì đâu...
- Rất nhiều tài!
- Ví dụ?
- Ví dụ như bữa ăn hôm nay. Không một người máy nào có chương trình
tinh vi nhất có thể thi đua được với anh. Giả dụ như trong bộ phận quyết
định của nó có nẩy ra những ý nghĩ giống như của anh, thì nó cũng không
đủ sức giải quyết hết: các điện trở và tụ điện sẽ cháy hết.
- Chỉ có thể thôi ư?
- Không một ai sống dưới mặt trời, các vì sao, kể cả ngôi sao Cực Mới
lại được thiên nhiên mạnh dạn trao cho một số tài năng như vậy. Anh chỉ
cần dùng tay, chân mà cũng leo được lên những cây dừa cao nhất, anh ăn
ốc sống, đi bằng tay và hát bài ru con bằng ngôn ngữ các sinh vật cao đẳng
ở biển. Anh còn biết tiếng nói của cá voi và bây giờ đã uống cạn quả dừa
thứ hai.
- Chỉ có thể thôi ư?
- Các bạn có thấy anh ta nhiều lần chỉ dùng có mấy tiếng ấy để biểu thị
tất cả và nhất là bằng sự im lặng không? - Vêra nói.
- Đó là dấu hiệu của tính háo danh quá, - Biata nói. - Thời trước khi có
chủ nghĩa cộng sản thì từ những siêu nhân này sản sinh ra những kẻ độc tài.
- Một câu nói thật súc tích “sản sinh ra”! - Vêra giơ ngón tay lên làm
điệu bộ như đóng kịch. - Các bạn nhìn kìa, quá trình này đang diễn ra trước