Một con cua màu da cam lẩy bẩy bò đến gần lửa, tiếp đến một con khác.
Vêra nghe thấy tiếng lạo xạo đằng sau lưng, bèn đứng bật dậy. Lũ cua dừng
lại cách đống lửa khoảng một mét. Cặp mắt lồi của chúng lấp loáng ánh
lửa.
Côxchia nhặt một nhánh lá dừa định xua đuổi chúng, nhưng Biata và
Vêra ngăn lại. Đàn cua làm cho bữa tiệc rượu của chúng tôi thêm sắc kỳ dị.
Thế là những con cua cứ giương mắt nhìn chúng tôi ăn tối.
Côxchia ném nhánh lá dừa sang một bên và lấy dao díp khoét dừa. Cậu
ta nói:
- Mình lúc nào cũng thích cua.
Biata và Vêra lội xuống nước mời Tavi và Prôtây ăn.
Tavi sung sướng huýt sáo lảnh lót và nói:
- Ngon lắm! Hoàn toàn không giống thịt cá ngừ. Nó có mùi của một loài
thân mềm ở độ sâu lớn, nhưng ngon hơn.
Prôtây nhận xét là thịt mất tươi, nhưng có thể ăn được và xin thêm.
Vêra bị dính toàn những mỡ và nhọ nhem vì than củi. Cô uống nước dừa,
thở phào nhận xét:
- Tôi chưa bao giờ ăn món gì như thế này! Cái bữa ăn qui củ chuẩn mực
của chúng ta đã mất đi cái hương vị nguyên thủy đặc biệt. Một loại nước
uống thật tuyệt! Cần phải lượm tất cả những quả dừa ở đây đem trồng lên
hòn đảo của các anh. Số còn lại tôi sẽ đem về. Môkimôtô sẽ tha thứ cho tôi
vì cái tội làm cho ông ta bực mình.
Prôtây nói rằng tất cả các phụ nữ khi ở trên bãi cát và ở đại dương đều
hướng tới cái khác thường. Theo ý nó chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra chuyện ăn
cá ngừ đặt cạnh mặt trời nhỏ.
Tôi dịch câu nói đó. Biata khen:
- Prôtây đáng yêu làm sao!
- Thật lịch thiệp, - Vêra nói thêm.
Côxchia cầm quả
dừa nâng cao lên: