Viện sĩ rảo bước đến bể nuôi cá. Chúng tôi và Môkimôtô vội vã theo
ông.
Thư ký khoa học nói nhỏ với tôi:
- Một trí tuệ độc đáo! Cách nói chuyện của ông ta gây một ấn tượng khá
mạnh mẽ...
Côxchia và Vêra vùng vẫy dưới nước giữa bầy đenphin. Bất thình lình,
Vêra leo lên lưng một con đenphin bóng nhoáng vừa cười vừa cưỡi nó đi
lượn vòng.
- Tệ quá! - viện sĩ kêu lên. - Các anh, các chị biến chúng thành trò giải trí
à! Phải chấm dứt ngay cái lối nhạo báng ấy đi! - Ông ta thả ngay máy dò
âm dưới nước xuống nước và nói điều gì đó. Ngay lập tức bầy đenphin lao
đến chỗ ông.
Vêra bay vụt xuống nước, vừa cười sặc sụa vừa phân trần gì đó với
Côxchia.
Lần đầu tiên tôi được nghe nói chuyện trực tiếp giữa người và đenphin
không phải qua màn ảnh truyền hình.
Viện sĩ nói theo kiểu cách của lối thông tin cũ kỹ trước kia:
- Chào các bạn, các anh em biển cả!
Đenphin trả lời cùng một kiểu:
- Chúng tôi xin chào mừng các bạn, những người anh em của mặt đất.
- Chúng tôi đến xin lỗi các bạn vì đã cản trở các bạn tự do bơi lội, mặc
dù chúng tôi không có ý định xấu.
- Chúng tôi rất khó chịu phải sống trong cái vùng nhỏ bé này, nhưng
chúng tôi chưa hề có ý nghĩ xấu về các bạn.
- Bây giờ chúng tôi sẽ nâng tấm lưới chắn cửa ra biển, các bạn có thể bơi
theo hướng nào tùy thích. Về phần mình, tôi đề nghị các bạn cùng tham gia
một cuộc du lịch xuống phía tây nam, tới một trong những hòn đảo trôi. Ở
đó có nhiều anh em biển sống và lao động cùng với chúng tôi vì lợi ích
chung. Các bạn có đồng ý không?
- Chúng tôi đồng ý.