Paven Mêphôđiêvích báo trước chỗ hẹn gặp. Đó là ở cửa thông ra biển...
Môkimôtô áp tay lên ngực cúi người chào từ biệt, không nói nửa lời. Và
sự lặng lẽ nhận lỗi đó đã làm động lòng viện sĩ.
- Hãy tha thứ cho tôi, một ông già thô lỗ, - ông ta bất ngờ vỗ vào lưng
Môkimôtô. - Bạn đồng nghiệp này, ngài có thể đi cùng chúng tôi đến hòn
đảo đó không? Tôi biết rằng ngài rất bận, ít thì giờ rỗi, nhưng dù sao tôi
cũng mong mỏi ngài hạ cố...
Môkimôtô ngắm nhìn phòng thí nghiệm xanh của mình, nở một nụ cười
và đưa tay ra.
Và thế là chúng tôi cùng rập rờn trên làn sóng lăn tăn của Ấn Độ Dương.
Làn gió ngược đã thổi bạt cái nóng nực nhiệt đới.
Paven Mêphôđiêvích đứng cạnh chiếc ghế bành mà Môkimôtô đang ngả
lưng, lim dim mắt.
- Hi vọng rằng ngài không quá phiền lòng vì tôi, bạn đồng nghiệp thân
mến.
- Ồ, ồ - ngài Pôlicácpốp! Tôi thực cảm ơn ngài! Đã lâu rồi tôi không
được tham dự một chuyến đi xa thú vị như thế này. Tôi yêu biển cả xiết
bao! Cha ông tôi là ngư dân ở Kiôtô. Và trên huy hiệu của thành phố có
những con đenphin vàng.
- Tôi biết. Có nhiều truyện thần thoại về cái nguyên do này. Nhưng đáng
tin hơn cả là câu chuyện về những con đenphin đã cứu một trong những
người sáng lập ra thành phố. Có lẽ là tổ tiên của ngài chăng?
- Đáng tiếc là trong gia tộc tôi không có những câu chuyện lãng mạn như
vậy.
Họ im lặng. Tiếp đó Môkimôtô nói:
- Một sự yên tĩnh phi thường chế ngự tâm hồn khi mà ta cảm thấy cái
đẹp của thế giới và sự thống nhất những ngọn nguồn của cuộc sống.
- Tôi đồng ý với ngài. Và chỉ có thể thêm rằng những ý nghĩ này thường
nảy sinh ra không phải trong lúc bay trên tên lửa, cũng không phải trên
những chiếc tàu nhanh, hoặc những xe lội nước khó chịu, mà ở đó chúng ta