- Có gì mà suồng sã. Mình chỉ vỗ nhẹ vào vai vài cái theo kiểu bạn bè, -
Côxchia phun phì phì, bơi nhanh về phía bờ trước mặt.
Giọng nói và cử chỉ của cậu ta chứng tỏ cậu ta hết sức giận mình. Tôi thì
không mất đi cái cảm giác của một ngày nắng đẹp. Tôi chỉ buồn cười cho
cái nỗi khổ tâm của Côxchia. Cậu ta thì bao giờ cũng gặp những chuyện
này chuyện khác.
“Có lẽ đó là do ảnh hưởng của di truyền”, - tôi nghĩ và bơi thong thả dọc
theo bờ vũng biển. - Cậu ta lại tự bực bội với những hành động thiếu suy
nghĩ của mình. Phải tìm cách đưa cho cậu ta xem bài giảng của nhà tâm lý
Vátxlap Cadimêgiơ mới được. Dĩ nhiên tôi cũng có thể khuyên nhủ cậu ta,
nhưng Côxchia có bao giờ để ý đến những lời khuyên nhủ của tôi... Trong
lúc đó tôi cho rằng tôi có thừa những phẩm hạnh tốt để có thể tưới phun
vào cậu ta như mạch nước khe.
Một con đenphin cắt ngang ý nghĩ sư phạm của tôi: chú cá hóm hỉnh
thúc mõm vào gót chân tôi - một chú đenphin còn bé, chưa đầy một tuổi.
Chú cá ngoi lên chừng mười mét bơi bên tôi, vừa bơi vừa phun nước. Sau
nó là một đàn chẳng hiểu moi từ đâu ra những con nghịch ngợm như vậy.
Chúng vừa bơi vừa kêu lên the thé.
Sau lưng tôi bỗng có tiếng cười. Quay lại, tôi thấy một thanh niên mặt
ướt đầm đìa, đội mũ màu xanh da trời đang cười.
Anh ta nói:
- Bây giờ chúng sẽ bị phạt. Kharita bắt chúng lên “ban công” khoảng
mười phút. Cậu tưởng tượng cái giống quỉ sứ này mà lại bị ở yên một chỗ
lấy một phút xem. Nhưng đùa với Kharita không xong. Nó cấm bọn nhóc
xuất hiện giữa đám “động vật hai chân” vào buổi sáng, lúc họ đang vận
động dưới nước khá khó khăn. Có thể có những điều không hay lắm và dĩ
nhiên là không phải là chúng có lỗi vì chúng ta rất lúng túng trong môi
trường thân thuộc của chúng.
Anh thanh niên đáng mến đội mũ màu xanh da trời tên là Pêchia
Xamôilốp. Anh ta tuyên bố một cách hãnh diện, không cần giấu giếm rằng
đã làm việc ở trại vắt sữa cá voi đến năm thứ hai. Về chuyện thực tập khoa