học anh ta nói vẻ coi thường, ra điều đã hiểu hết: “rồi cũng sẽ phải quanh
quẩn với phòng thí nghiệm. Đề tài của mình thật là vớ vẩn: “phù du”.
Nhưng về cá voi thì anh ta lại kể
rất hấp dẫn, giọng rất say sưa”.
Tôi và Pêchia đứng trên “ban công”, nước ngập đến thắt lưng, dưới chân
là những tấm chất dẻo xốp, đàn hồi để đenphin có thể nghỉ ngơi trên đó mà
không sợ hỏng đến lớp da rất nhạy cảm của chúng. Pêchia gọi các bậc thềm
gắn liền với mỏm đá badan này là “ban công”. Những “ban công” này dài
chừng một kilômét. Dọc suốt chiều dài đó là những tấm lưng đenphin lấp
lánh.
Pêchia giải thích:
- Đây là trường học, câu lạc bộ, trại điều dưỡng và cũng là khách sạn của
chúng. - Cậu ta bỗng phá lên cười. - Kìa, Kharita đã tha cho chúng rồi đấy.
Một đàn đenphin không lớn lắm bơi cạnh chúng tôi. Bây giờ chúng bơi
vòng tránh những người của đảo một khoảng khá xa.
- Thật là những sinh vật tuyệt diệu! - Pêchia nhận xét, mắt nhìn theo hút
những con đenphin. - Càng hiểu nhiều về chúng càng thấy rõ hơn. Lượng
thông tin mà chúng ta nhận được về chúng còn chung chung và phiến diện.
Chúng ta cố tìm kiếm những nét giống chúng ta, nhưng có lẽ phải tìm cách
khác - phải tìm những gì chúng ta không có. Cậu chưa quen Trauri Xinkhơ
hả? Rồi sẽ làm quen ngay thôi. Anh ta cùng với Lagơrănggiơ đã làm những
thí nghiệm lý thú lạ thường với những loài thân mềm chân đầu. Có lẽ
phương pháp này cần thiết để tìm hiểu tâm lý của bất kỳ sinh vật nào.
Pêchia nói rất nhanh, không đặc biệt chú ý đến cách kết cấu lôgich. Cậu
ta muốn nhồi nhét cho tôi tất cả những hiểu biết về đenphin, mặc dù số tin
tức đó đối với tôi không lấy gì làm nhiều lắm.
Pêchia nói tiếp:
- Đặc biệt là loại choai choai. Gần đây chúng bắt đầu nhận ra sức mạnh
và khả năng của mình. Trước đây chúng chưa có tiêu chuẩn. Có phần nào
đó chúng hơn chúng ta mặc dù ít hợp lý hơn là vì không có tay. Chúng đã
trải qua một quá trình phát triển bình thản hơn. Vấn đề là ở chỗ không bao
giờ chúng phải lo lắng đến việc tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, thời giờ rỗi rãi