- Pênhêlôpa hả?
Côxchia quắc mắt:
- À, lại còn cười! Đi xúi cái con ngốc ấy, bây giờ lại còn nhe răng ra mà
cười...
Bình thường tôi nhảy từ độ cao mười mét. Nhưng lần này là lần đầu tiên
tôi nhảy từ độ cao mười lăm mét, hai tay dang rộng như đôi cánh, chẳng hề
cảm thấy sợ hãi. Tôi vừa lao xuống nước vừa hình dung thấy bộ mặt ngạc
nhiên của anh bạn. Nhoi lên, tôi ngước mắt nhìn và thấy Côxchia đang ngồi
xổm trên cầu. Cậu ta giơ nắm đấm ra dọa tôi và chạy xuống cầu nhảy năm
mét, nhảy với động tác uốn ba vòng.
Nổi lên mặt nước, Côxchia ho sặc sụa khá lâu, cặp mắt cay sè khó chịu
trừng trừng nhìn tôi. Cuối cùng, cậu ta nói:
- Sặc nước, - và tươi tỉnh nhận xét thêm: - Nhảy khá đấy.
Tính tình Côxchia rất bồng bột, tâm trạng cậu ta rất dễ thay đổi. Tuy vậy
chưa bao giờ thế này. Cậu ta đã nhanh chóng bỏ qua cho tôi vì cái vết sây
sát trên trán, lại còn khen lối nhảy của tôi. Tôi nhũn nhặn trả lời:
- Ừ, mình nhảy cũng tàm tạm. Có lẽ uốn chưa đẹp lắm phải không?
- Hà, hà! Không sao, tạm được, ừ mà cậu rơi tõm xuống nước như cá
bơn rơi khỏi mỏm đá ấy. Mình mới chính cống là uốn. Năm vòng nhé.
- Ba là quá.
- Năm, năm rưỡi là khác. Cậu thấy mình lao xuống nước chứ? Cắm như
một cái đinh.
Ba con đenphin bơi lại gần và nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt to,
thông minh.
Côxchia vỗ vỗ vào lưng một con:
- Chào buổi sáng!
Ngay lập tức mấy con cá lặn mất, không hề lại gần chúng tôi nữa.
- Chúng giận à? - Côxchia bơi bên cạnh tôi càu nhàu. - Nào mình có làm
gì chúng đâu.
Tôi bảo có lẽ chúng không thích cách đối xử thô bạo và suồng sã.