với một tốc độ ghê gớm. Khi bơi ngang phao hiệu màu vàng-đen chúng
giảm tốc độ, dàn hàng ngang, rồi ùa vào cửa vũng biển. Đúng là chúng
đang tập dượt cho cuộc thi. Những tấm thân di động màu xám nhanh nhẹn
cố hết sức lao xuống đáy nước.
Tôi quay đầu nhìn mọi phía, cố gắng không bỏ sót một vật nào, ghi nhớ
tất cả những gì vây quanh tôi trong nhiều tháng tới. Đó là những vết lốm
đốm nhiều màu của trại chăn cá voi, những cánh đồng nhân giống thực vật.
Một đàn chim biển ở phía bắc hòn đảo, những vệt di động trên bức thành
mây che lấp ánh mặt trời, lôi cuốn sự chú ý của tôi. Một đàn gì đó vẫy đôi
cánh sặc sỡ ở ngay cửa vào vũng biển. Chắc hẳn đó là một đàn cá bay vừa
vụt qua. Tôi không chú ý lắm đến hòn đảo. Tôi coi nó như một thiết bị
khổng lồ được ngụy trang dưới hình thức một đảo san hô, hay nói một cách
khác, tôi coi nó như một cái máy giản đơn không lấy gì làm tinh xảo. Mãi
về sau này tính chất vĩ đại và giản đơn của cái vật do tài năng con người
sáng tạo ra này mới vô tình gợi lên trong tôi một sự kính trọng không tự
giác. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy có đại dương, chỉ thấy cảnh lộng lẫy huy
hoàng của buổi sớm mai và của vầng thái dương.
Mặt trời rực rỡ vượt lên khỏi thành mây ngạo nghễ vươn lên đỉnh đầu.
Giờ phút này tôi bỗng hiểu được các nhà thơ xưa đã phú cho thiên nhiên
những tình cảm xúc động của con người như thế nào. Đồng thời, tôi thấy
tràn ngập trong lòng một tình cảm vừa vui sướng, vừa lo âu chờ đợi một cái
gì bất thường, chẳng khác nào hồi nhỏ, khi nhìn lên trời sao tôi thấy những
hố sâu thăm thẳm một màu đen bí hiểm, trong đó có thiên hà, có thái
dương, hành tinh và có thể cả con người.
Tôi quên bẵng bạn mình. Trong khi đó cậu ta đang cắm đầu cắm cổ leo
lên chỗ tôi. Cậu ta vịn vào tay vịn nhảy từng năm bậc thang một, vọt lên
như không có trọng lượng. Trong cái mau lẹ đó chẳng có gì đặc biệt, vì anh
chàng Côxchia chậm chạp đôi khi cũng thể hiện một năng lực tuyệt vời.
Thế là cậu ta đã leo lên đến đầu cầu. Tôi thấy mặt cậu ta đỏ gay, mồ hôi
ròng ròng, trán sây sát, mắt nheo lại và tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Cố nhịn cười, tôi hỏi: