- Hiện tại, chẳng cần phải giấu giếm ai điều này: có ba người trong số họ
là tội phạm hình sự được moi ra từ các trại tù và bọn chúng cải trang thành
lính cảnh sát. Vì thế con sẽ không phạm khuyết điểm trong việc đẩy họ ra
đường đỏ đi săn những bóng ma.
Cha Anghen dang rộng hai cánh tay.
- Rõ rồi, rõ rồi – cha thừa nhận – Dĩ nhiên điều đó là ở ngoài mọi tính
toán. Nhưng vì sao ngài không dùng những dân lương thiện?
Xã trưởng vươn dài người để tu từng ngụm nước ngọt. Ngực và lưng
ngài ướt đẫm mồ hôi. Ngài nói:
- Những công dân lương thiện như cha nói đang thú vị cười những tờ rơi.
- Không phải tất cả.
- Ngoài ra, làm cho dân chúng kinh dị và những chuyện chẳng có nghĩa
lý gì thì cũng không đúng – với vẻ thoải mái, ngài kết luận: – Thưa cha,
cho đến tận hôm nay con cũng mới biết rằng cả cha lẫn con đều có liên
quan ít nhiều đến cái chuyện vớ vẩn này. Con nói chân tình đấy, thưa cha.
Cha Anghen lúc ấy đã có một thái độ đôn hậu của người mẹ. “Về một
điểm nào đó điều ấy đúng”, cha nói thế và bắt đầu một sự phán xét công
phu, trong đó cha đã tìm ra những đoạn văn chín muồi của bài thuyết giảng
mà cha chuẩn bị từ ngày hôm trước trong bữa cơm trưa ở nhà bà quả phụ
Axit.
- Sẽ bàn về một trường hợp rất kinh rợn thuộc về đạo đức, nếu có thể nói
như thế – cha kết luận.
Xã trưởng cười một cách thật chân thành. “Được, được”, ngài nói gần
như cắt ngang lời cha. “Nhưng cũng không nhồi nhét triết lý vào chuyện
các tờ rơi thưa cha”. Ngài bỏ lại chai nước ngọt chưa uống hết lên trên bàn,
và nói rõ ý nguyện của mình:
- Nếu cha đặt lên vai con những chuyện tày đình như thế thì cha phải
xem con sẽ làm gì.