Ở một trong những chiếc ghế danh dự của gánh xiếc, xã trưởng ngồi xem
những tiết mục mở đầu.
Sau đó xuất hiện Caxăngđra, mặc bộ đồ nỉ đen, mắt bị bịt kín, trình diễn
tiết mục đoán ý nghĩ của những người ngồi xem. Xã trưởng liền bỏ chạy.
Ngài đi quanh làng và vào lúc mười giờ ngài trở về đồn cảnh sát. Tại đây,
bức thư của cha Anghen đang đợi ngài. Ngài lấy làm ngạc nhiên trước bức
thư trang trọng này.
Cha Anghen vừa bắt đầu cởi quần áo thì xã trưởng gõ cửa. “Của khỉ”,
cha nói “Ta không mong ông ta đến nhanh như vậy”. Ngài bước vào, nói:
- Tôi thích trả lời các bức thư – ngài mỉm cười.
Ngài ném chiếc mũ kêpi khiến nó quay tròn như chiếc đĩa hát trên chiếc
ghế xích đu. Bên dưới chum nước có để mấy chai nước ga. Cha Anghen lấy
ra một chai.
- Ngài dùng nước chanh nhé?
Xã trưởng nhận lời mời của cha.
- Tôi làm phiền ngài – cha cố nói để đi thẳng vào vấn đề – Tôi muốn bày
tỏ với ngài nỗi lo lắng của tôi trước thái độ im lặng của ngài đối với những
tờ rơi.
Cha nói dưới một hình thức khó hiểu, nhưng xã trưởng lại hiểu nó rất cặn
kẽ. Ngài lấy làm ngạc nhiên mà tự hỏi lòng mình vì sao nỗi lo lắng đối với
những tờ rơi đã đưa cha Anghen đến cái bước này.
- Thưa cha, con lấy làm ngạc nhiên thấy cha cũng bận tâm đến những tờ
rơi.
Cha Anghen lục ngăn kéo bàn để tìm cái mở nút chai.
- Cái mà ta băn khoăn lo lắng không chỉ đơn thuần là cái tờ rơi – cha nói
mà không biết làm thế nào mở được chai nước ngọt – Cái mà ta quan tâm
là tình trạng bất công có trong tất cả sự việc này.
Xã trưởng giằng lấy chai nước từ tay cha. Ngài dùng khóa chiếc ủng để
mở nút với sự thành thạo tuyệt vời khiến cha phải để ý. Ngài liếm bọt nước