khó khăn, nhưng ngược lại trong ánh mắt lại biểu lộ một sức sống đến lạ.
Nhưng cô gái không trả lời cha. Cô nói về xiếc. Cô bảo rằng có một người
đàn ông dùng cưa, cưa đôi vợ mình ra, một thằng lùn rúc đầu vào mõm hổ
để hát. Người trồng răng nghe con nói và lặng lẽ ăn. Cuối cùng ông hứa
rằng tối ấy, nếu không mưa, cả nhà sẽ cùng nhau đi xem xiếc.
Trong phòng ngủ, trong lúc mắc võng để ngủ trưa, người trồng răng hiểu
rằng lời hứa ban nãy của mình vẫn không làm cho vợ khỏi buồn phiền. Bà
đã quyết chí bỏ làng ra đi nếu gia đình mình cũng bị người ta dán tờ rơi vào
cửa nhà.
Người trồng răng nghe vợ nói mà chẳng hề ngạc nhiên. “Sẽ rất chi là thú
vị – ông nói – nếu bằng đạn chì không thể đuổi chúng ta thì bằng tờ giấy
dán vào cửa họ sẽ có thể đuổi chúng ta khỏi làng cũng nên”. Ông cởi giày,
trèo lên võng và an ủi bà vợ:
- Mình cứ bình tĩnh. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa thấy một dấu hiệu nhỏ
nào chứng tỏ họ sẽ dán tờ rơi ở cửa nhà mình. – Bọn họ chẳng chừa một ai
– bà vợ nói. – Tùy người thôi. Với tôi họ biết rằng phải trả giá đắt.
Bà vợ nằm dài trên giường với vẻ mệt mỏi: – Chí ít ra ông cũng phải biết
ai là người viết tờ rơi.
- Đứa nào viết tờ rơi thì đứa ấy hẳn biết rõ.
Xã trưởng vẫn thường xuyên cả ngày không ăn, chỉ đơn giản là ngài
quên hoạt động của ngài, sôi nổi trong một số trường hợp hết sức khác
thường như thời kỳ triền miên trong căm thù và nhàm chán, trong đó ngài
đi khắp làng với mục đích không rõ ràng hoặc là ngồi lỳ trong văn phòng,
mặc cho thời gian trôi đi. Bao giờ ngài cũng đơn độc một mình, bao giờ
ngài cũng như người mất hồn, không có hứng thú gì đặc biệt, cũng chẳng
bao giờ nhớ tới thời kỳ thanh thản với những thuần phong mỹ tục. Chỉ khi
nào bần cùng lắm ngài mới xuống khách sạn và ăn cái người ta mang cho.
Ngày hôm ấy ngài ăn cơm trưa với pháp quan Accađiô. Hai người ở bên
nhau suốt cả buổi chiều cho đến khi hợp pháp hóa xong việc bán đất đai.
Những người có hiểu biết đã thực thi đúng bổn phận của mình. Người được