Người trồng răng cầm chiếc răng đã mài xong tiến đến gần chiếc ghế.
Ông Benhamin lôi hàm răng giả ra gói nó vào khăn tay rồi đặt lên tủ kính
ngay bên cạnh chiếc ghế. Không có răng vai so lại, các bộ vị gầy gò, ông có
diện mạo của một vị thánh. Sau khi cắm chiếc răng giả vào lợi, người trồng
răng buộc ông phải ngậm miệng lại.
- Thế đấy – người trồng răng nhìn vào mắt ông Benhamin nói. Tôi là một
thằng hèn nhát.
Ông Benhamin cố thở một cái thật sâu nhưng người trồng răng lại giữ
kín miệng ông lại. “Không đúng thế”, ông Benhamin nói. Cũng như cả bàn
dân thiên hạ, ông Benhamin biết rằng người trồng răng là người duy nhất bị
kết án tử hình mà không rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình. Người ta đã nã
súng vào nhà ông khiến tường nhà lỗ chỗ vết đạn, người ta gia hạn cho ông
trong hai mươi bốn giờ phải ra đi khỏi làng, nhưng đã không giết nổi ông
cũng như không buộc được ông phải đầu hàng. Ông đã chuyển phòng khám
chữa răng vào phòng trong và ông làm việc với khẩu súng lục trong tầm
tay, tai lắng nghe mọi động tĩnh, cho đến khi qua đi những tháng khủng
khiếp ấy.
Trong lúc tiến hành công việc, người trồng răng vài lần nhìn thấy trong
mắt ông Benhamin bừng lên câu trả lời được biểu hiện trên những mức độ
khác nhau của nỗi đau đớn. Nhưng ông ta vẫn giữ kín miệng ông Benhamin
chờ cho răng giả chắc lại. Sau đó người trồng răng lỏng tay ra không bịt
miệng ông Benhamin nữa.
- Tôi không nói đến chuyện ấy – ông Benhamin nói. – Tôi nói đến
chuyện những tờ rơi.
- À! Vậy ra ông cũng bận tâm đến chuyện ấy đấy!
- Đó là triệu chứng của một xã hội rối loạn. Ông Benhamin tra bộ răng
giả vào miệng và bắt đầu mặc lại chiếc áo ngoài.
- Đó là một triệu chứng, chứng tỏ rằng sớm hay muộn ai cũng biết –
người trồng răng nói. Ông ta nhìn bầu trời mây đang vần vũ và nói tiếp. –
Nếu muốn, ông hãy đợi cho đến khi trời tạnh hẳn.