của ngài sẽ trong sạch nếu được một người ngẫu nhiên tham gia vào cuộc
thương lượng. Ông ta sẽ làm như vô tư để chứng thực rằng ngài là chủ nhân
chân chính của những đất đai ấy.
- Vậy là tôi phải chỉ định người ngay – xã trưởng nói.
Ông Benhamin đổi chân trên bục mà vẫn nhìn chăm chú đám quạ đang
tranh nhau một cỗ lòng ở giữa đường phố. Ông quan sát những cử động
nặng nhọc của các con vật và nhận ra niềm hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt
của đám đàn ông đóng giả quạ trong ngày chủ nhật. Chú bé ngồi bên chân
ông bôi ốc xi kem lên chiếc giày khác và lại gõ vào thùng để ra lệnh đổi
chân trên bục.
Ông Benhamin, vốn trước đây sống bằng nghề viết thuê, chẳng hề phải
vội vàng. Thời gian cứ trôi nhanh trong cửa hàng ấy, và ông cứ nhẩn nha
tiêu từng xu từng xu một cho đến khi cửa hàng cụt vốn, chẳng đáng giá là
bao.
- Dẫu đang mưa mà vẫn cứ nóng – cậu bé nói.
Ông Benhamin không đồng ý với cậu. Ông vận bộ đồ lanh mới nguyên,
không một tí mồ hôi. Trái lại, cả vạt áo sau lưng cậu bé đẫm mồ hôi.
- Cái nóng chẳng qua chỉ là vấn đề của tâm lý mà thôi – Ông nói. – Nếu
không để ý thì sẽ không thấy nóng như ta tưởng.
Cậu bé không bình luận. Cậu lại gõ một tiếng lên thùng và một lát sau
công việc kết thúc. Trong cửa hàng buồn bã của mình, ông Benhamin mặc
áo vét. Sau đó ông đội chiếc mũ nan rồi đi qua đường, đầu che chiếc ô. Ông
gõ cửa sổ ngôi nhà đối diện. Một cô gái tóc đen dày cộm có nước da xanh
tái bước ra.
- Chào Mina – ông Benhamin nói – Cô vẫn chưa ăn trưa sao?
Cô bảo rằng chưa và mở cửa sổ. Cô ngồi trước một chiếc sọt đựng đầy
dây thép đã được cắt ngắn và giấy màu. Trong lòng cô có một cuộn chỉ, kéo
và một cành hoa giấy chưa làm xong. Âm nhạc phát ra từ chiếc máy quay
đĩa.