Trước khi trả lời, xã trưởng quên khuấy mục đích của mình. Ngài để bàn
tay trên mặt bàn và hỏi:
- Thế này nhé, chuyện mà tôi muốn ông tra cứu trong các sách vở của
mình là vì lụt lội, dân chúng sống ở vùng trũng đã rời nhà lên vùng đất ở
phía sau nghĩa trang vốn là đất của tôi. Trong trường hợp này tôi phải làm
gì?
Pháp quan Accađiô mỉm cười, nói:
- Vì cái chuyện đó chúng ta chẳng cần phải đến văn phòng. Đó là chuyện
đơn giản nhất trần đời: Hội đồng quản hạt chứng thực đất ấy là của chủ
chúng và phải trả tiền cho ai bằng văn tự chứng minh được rằng mình là
chủ của đất ấy.
- Tôi có đủ giấy tờ rồi.
- Thế thì chỉ còn mỗi một việc thôi. Ấy là việc chỉ định một người biết
việc đến để họ đo đạc và đánh giá đất đai. Sau đó chính quyền trả tiền.
- Ai chỉ định bây giờ?
- Chính ngài chỉ định họ.
Xã trưởng đi ra cửa chính vừa đi vừa thắt lại đai lưng. Khi thấy ngài đã
đi xa, pháp quan Accađiô nghĩ rằng cuộc đời chỉ là sự nối tiếp thường
xuyên những cơ hội thuận tiện để có thể sống được.
- Chẳng việc gì phải run sợ trước một vấn đề quá giản đơn. – Pháp quan
Accađiô mỉm cười nói.
- Tôi có run sợ đâu – xã trưởng nói một cách nghiêm chỉnh. Nhưng
chuyện này vẫn có thể gây ra rắc rối đấy.
- Dĩ nhiên rồi, vì vậy phải chỉ định người trước đã – viên thư ký tham gia
câu chuyện.
Xã trưởng nhìn pháp quan, hỏi:
- Có đúng thế không?
- Trong tình trạng giới nghiêm này, chuyện đó cũng không thể hoàn toàn
vô tư được – pháp quan nói. – Nhưng, dĩ nhiên, danh dự cũng như địa vị