- Mấy ngày nay ông ở đâu hả?
- Đằng ấy.
Xã trưởng ít khi đến hiệu cắt tóc. Đôi lần ngài nhìn thấy tấm biển treo
trên tường đề “Cấm nói chuyện chính trị”, nhưng ngài không để ý vì nghĩ
cũng bình thường thôi. Nhưng lần này ngài lại khó chịu trước tấm biển đó.
- Guarđiôla này – xã trưởng gọi.
Người thợ cạo đang lau dao trên quần mình bỗng dừng lại.
- Có gì vậy, thưa thiếu úy?
- Ai cho phép ông treo cái biển kia hả?
- Kinh nghiệm của tôi.
Xã trưởng kéo chiếc ghế đến bên bức tường rồi trèo lên gỡ tấm biển
xuống.
- Ở đây người duy nhất có quyền cấm đoán một cái gì đó là Chính phủ –
ngài nói. – Chúng ta đang ở trong thời đại dân chủ. Người thợ cạo lại tiếp
tục làm việc. “Không ai có thể cấm đoán dân chúng biểu hiện tư tưởng của
họ”, trong lúc xé tấm biển ngài nói thế. Ngài bỏ các mẩu giấy vào thùng rác
rồi đến vòi nước rửa tay. Ngài tìm người thợ cạo ở trong gương và thấy ông
ta đang lặng lẽ làm việc. Trong lúc lau tay, ngài không rời mắt khỏi ông ta.
- Sự khác nhau giữa trước đây và bây giờ – ngài nói – là trước đây chính
khách ra lệnh còn bây giờ Chính phủ ra lệnh.
- Nghe rõ chưa hả Guarđiôla? pháp quan Accađiô nói trong lúc mặt đầy
bọt xà phòng.
- Sao lại chưa – người thợ cạo nói.
Khi ra khỏi hiệu cắt tóc, xã trưởng đẩy pháp quan đi về phía văn phòng.
Dưới trời mưa dầm dề, đường cái trơn nhuồi nhuội như láng xà phòng vậy.
- Tôi luôn luôn có ý nghĩ rằng nơi ấy là một cái ổ của những kẻ làm loạn
– xã trưởng nói.
- Đồn vậy chứ thực ra bọn làm loạn không đến đấy – pháp quan Accađiô
nói.