người chết và hầu như con không biết ông ta chui ra khỏi màn từ lúc nào.
- Ông ta vẫn ăn vận tử tế chứ?
- Như lúc ông ta ngủ: chỉ mặc có quần thôi.
- Ông ta có định sờ soạng con không?
- Thưa cha, không ạ.
- Hãy nói thật với ta đi.
- Thưa cha đúng như thế ạ. Con thề có Thượng đế Thánh thần.
Cha Anghen lại buộc Trinidat phải ngẩng mặt lên và lần này cha nhìn
thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
- Vì sao con giấu cha hả?
- Con sợ.
- Sợ gì hả?
- Thưa cha, không biết ạ.
Cha đặt bàn tay lên vai cô gái và khuyên giải dài dòng. Trinidat gật đầu
vâng lời, ở cuối buổi xưng tội, cha cùng cầu kinh với cô gái bằng một giọng
thầm thì: “Hỡi đức Chúa Giêsu của con, Thượng đế và Con người chân
thực…” Cha cầu kinh rất thành khẩn với một sự sợ hãi rõ ràng. Chính vào
lúc kết thúc, một ý nghĩ về nỗi bất hạnh bắt đầu làm chủ tinh thần cha.
Xã trưởng đẩy cửa và gào toáng lên: “Pháp quan”. Cô vợ pháp quan
Accađiô xuất hiện ở phòng ngủ hai tay lau vào váy. – Hai đêm nay nhà tôi
không về – cô nói.
- Tệ mạt thật. Hôm qua ông ta không có mặt tại văn phòng. Tôi tìm khắp
nơi mà không thấy. Đang có việc khẩn lắm. Cô có biết ông ta ở chỗ nào
không?
Người đàn bà nhún vai tỏ ý không biết. – Có lẽ nhà tôi ở chỗ mấy con
điếm thì phải – cô ta nói.
Xã trưởng bỏ đi mà không khép cửa lại. Ngài bước vào tiệm chơi bi-a.
Tại đây máy quay đĩa mở hết cỡ đang phát ra một bài hát ướt át. Ngài đi