hai bàn tay lại để trước ngực rồi mồm lẩm bẩm cầu kinh cho đến khi cha
đặt tay lên vai cô và nói:
- Được rồi.
- Thưa cha, con đã nói dối.
- Gì nữa?
- Con đã có những ý nghĩ xấu.
Đó là những câu xưng tội đã được sắp theo thứ tự trong sách của cha.
Người xưng tội bao giờ cũng dẫn ra những tội lỗi ấy trong cùng một hình
thức và trong cùng một trật tự. Lần ấy, không thể dề dà được, cha muốn đi
sâu ngay vào nội dung cần thiết.
- Hãy cho một ví dụ – cha ra lệnh.
- Con không rõ. Đôi lúc con có những ý nghĩ xấu.
Cha Anghen đứng bật dậy.
- Chẳng lẽ không bao giờ con nghĩ mình sẽ tự tử sao?
- Thưa cha, không ạ.
Cha Anghen buộc Trinidat phải ngẩng mặt lên và nhận thấy đôi mắt cô
gái đã lưng tròng nước mắt. Cha ái ngại lắm.
- Thế có nghĩa là bả chuột là chỉ dùng để giết chuột thôi phải không con?
- Thưa cha, đúng thế ạ.
- Vậy thì vì sao con khóc?
Trinidat định cúi mặt xuống nhưng cha nắm chặt tóc. Thế là nước mắt cô
trào ra. Cha cảm thấy nước mắt cô như là dấm thanh đang chảy trên những
ngón tay mình. – Hãy nín đi nào – cha nói. – Con vẫn chưa xưng tội xong.
Cha cứ để mặc cho Trinidat khóc thầm. Khi cha thấy cô đã nguôi cơn
khóc, cha nhẹ nhàng bảo cô:
- Bây giờ con hãy kể hết cho cha nghe đi.
Trinidat đưa vạt váy lên xỉ mũi, cố nuốt trôi nước mắt mặn môi. Trước
khi nói, cô đã lấy lại được giọng khàn khàn vốn có của mình.