chiếc lồng bàn ra, thấy sẵn có bữa sáng mà buổi sáng nào bà quả phụ Axit
cũng gửi cho.
- Thưa cha, con quên mất rằng mình không thể mua bả chuột – Trinidat
nói khi bước vào phòng. Đôn Lalô Môxcôtê bảo rằng nếu không có đơn
thuốc của bác sĩ, Đôn sẽ không bán nó.
- Không cần nữa con ạ – Cha Anghen nói. – Bọn chuột sẽ chết ngạt ở
trong hang rồi.
Cha kéo ghế đến gần bàn ăn. Cha sắp đặt chiếc tách, cái đĩa bánh trắng
mịn và ấm cà phê có khắc hình con rồng, trong lúc Trinidat mở toang cửa
sổ. “Ta phải chuẩn bị sẵn đề phòng chúng thì bao giờ cũng tốt hơn”, cô ta
nói. Cha Anghen uống cà phê và đột nhiên cha ngừng lại, nhìn Trinidat
đang tiến đến gần bàn ăn.
- Con bận tâm về chuyện đó lắm phải không. – cha hỏi.
Cha Anghen, ngay cả lúc đó và trước đó, không phát hiện ra bất kỳ một
dấu hiệu lo lắng nào trên hàng lông mày rậm của Trinidat. Không thể ghìm
được những cú run nhẹ ở các đốt ngón tay, cha không rót thêm cà phê nữa.
Cha bỏ hai thìa đường vào tách và khuấy. Trong lúc khuấy đường trong
tách cà phê, cha nhìn chăm chăm vào cây thập tự treo trên tường.
- Đã bao ngày con chưa xưng tội?
- Từ hôm thứ sáu.
- Hãy nói ta nghe – cha Anghen nói. – Có lần nào con giấu giếm tội lỗi
của mình không?
Trinidat lắc đầu.
Cha Anghen nhắm mắt lại. Bỗng cha không khuấy cà phê nữa, đặt thìa
lên chiếc đĩa, và nắm lấy cánh tay Trinidat.
- Hãy quì xuống! – cha nói.
Trinidat hoảng hốt đặt hộp các – tông xuống sàn nhà rồi quỳ gối trước
mặt cha. “Hãy cầu khẩn Con Kẻ Có Tội”, cha Anghen ra lệnh. Trinidat nắm