- Muộn rồi, Cưng. Hãy tắt đèn đi nào.
Xã trưởng nhoẻn miệng cười.
- Tôi gọi cô đến không phải để làm chuyện ấy.
Caxăngđra không hiểu làm ra làm sao.
- Cô biết bói phải không? – Xã trưởng hỏi. Caxăngđra ngồi lại trên võng.
“Dĩ nhiên”, cô nói. Sau đó, do đã hiểu được ý của xã trưởng, cô ta đi giày.
- Nhưng em không mang theo cỗ bài rồi – cô nói.
- Muốn ăn thịt thỏ phải có chó săn – Xã trưởng mỉm cười nói.
Ngài rút vài quân bài sờn cất trong đáy rương. Caxăngđra xem kỹ từng
quân bài một, hết mặt trước lại mặt sau, với thái độ chăm chú rất nghiêm
chỉnh. “Những quân bài khác sẽ tốt hơn” cô nói. “Nhưng dù thế nào đi nữa,
điều quan trọng vẫn là các thần có ứng báo hay không”. Xã trưởng kéo một
chiếc bàn nhỏ đến bên cạnh, rồi ngồi xuống trước mặt cô ta. Caxăngđra đặt
bài. – Chuyện tình hay chuyện buôn bán đây? – Cô hỏi.
Xã trưởng lau mồ hôi tay.
- Chuyện buôn bán – ngài trả lời.