đồng hồ. Trong khung cảnh ồn ào bất thường đó, xã trưởng nghĩ rằng việc
khách xem bí mật vào rạp kia có đặc điểm của một cuộc nổi dậy chống lại
những chuẩn mực ngặt nghèo của cha Anghen.
Dù chỉ ngửi thấy cái mùi nước hoa thôi, xã trưởng đã nhận ra ngay ông
chủ rạp khi ông ta đi qua.
“Đồ buôn lậu” – xã trưởng thầm thì nói trong lúc tay nắm lấy cánh tay
của ông chủ rạp – Ông phải trả một khoản tiền đặc biệt.
- Bộ phim hay đấy – ông chủ rạp cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nói.
- Tôi thích tất cả các phim đều là phim tầm bậy. Không gì chán hơn là
phim đạo đức – xã trưởng nói.
Những năm trước không ai coi trọng sự kiểm duyệt của cha được thông
báo bằng những tiếng chuông nhà thờ. Nhưng mỗi ngày chủ nhật, từ trên
bục thuyết giảng, cha Anghen đã chỉ mặt và thẳng cánh đuổi ra khỏi lễ
Misa những người đàn bà trong tuần đã dám chống lại những lời chỉ bảo
của cha.
- Sự cứu vớt linh hồn là cái cửa phụ ở phía sau – chủ rạp nói.
Xã trưởng bắt đầu theo dõi phim thời sự đã cũ rồi. Ngài nói và thi thoảng
dừng lại khi thấy trên màn bạc một điểm thú vị.
- Tóm lại sự việc chỉ là một mà thôi – ngài nói – Cha rút phép thông
công đối với những người đàn bà mặc áo cộc tay. Các bà các cô ấy cứ mặc
áo cộc tay nhưng trước khi đi lễ misa họ đeo thêm cái ống tay áo giả.
Sau phim thời sự đến quảng cáo một vài đoạn của bộ phim sẽ chiếu trong
tuần sau. Hai người im lặng xem. Khi hết phim quảng cáo, ông chủ rạp
nghiêng hẳn đầu về phía xã trưởng.
- Thiếu úy này – ông ta nói thầm – Hãy mua cho tôi cái rạp.
Xã trưởng vẫn nhìn lên màn ảnh.
- Không phải là chuyện buôn bán.
- Đối với tôi thì không – ông chủ rạp nói. – Ngược lại, đối với ngài, rạp
này là cả một cái mỏ đấy. Hiển nhiên là đối với ngài, cha cố không thể đến