thì vừa hay Anghen, người vừa ở nhà bà góa Môngtiên bước ra, đã làm ông
phải ngừng suy nghĩ.
- Bệnh nhân của ông thế nào rồi hả bác sĩ – Cha Anghen hỏi.
- Thưa cha, người bệnh của con đều khá cả ạ. Thế con chiên của cha thế
nào rồi ạ?
Cha Anghen cắn môi lại. Cha cầm lấy cánh tay bác sĩ rồi đi qua quảng
trường.
- Vì sao bác sĩ lại hỏi ta như thế?
- Không biết nữa cha ạ. Con được tin rằng trong giới con chiên của cha
đang có một thứ dịch nguy hiểm.
Cha Anghen tảng lờ nói sang chuyện khác nhưng không giấu được bác sĩ
Hiranđô.
- Ta vừa nói chuyện với bà góa Môngtiên – cha nói. – Nỗi sợ đang tiêu
diệt người đàn bà khốn khổ ấy.
- Có thể là do lương tri cắn rứt cha ạ. – Bác sĩ phỏng đoán.
- Đó là nỗi ám ảnh về cái chết.
- Dù hai người sống ở hai ngả đường ngược chiều nhau, cha Anghen vẫn
cùng đi với bác sĩ về tận phòng khám.
- Thưa cha, con hỏi nghiêm chỉnh đấy. Cha nghĩ gì về những tờ rơi, thưa
cha?
- Ta không nghĩ về chúng. Nhưng nếu ông buộc ta phải nghĩ thì ta sẽ nói
rằng đó là tác phẩm của lòng đố kị trong một làng mẫu mực.
- Thưa cha, ngay cả ở thời kì trung cổ những người thầy thuốc chúng con
không phỏng đoán như vậy.
Hai người dừng chân trước phòng khám. Trong lúc thong thả quạt cho
mình, cha Anghen nhắc lại lần thứ hai trong ngày hôm ấy đã nói rằng:
“Không nên gán cho các sự vật cái tầm quan trọng mà chúng vốn không
có”. Bác sĩ rùng mình bởi thất vọng trước lời nói của cha.