- Ngoài ra – đôn Xabat tiếp tục – cách đây hai ngày họ đã viết tờ rơi về
tôi rồi, vẫn là những chuyện nực cười: Chuyện về những đứa con tôi và
chuyện về những con lừa.
Bác sĩ dùng dây cao su buộc chặt cánh tay để tìm ven của đôn Xabat.
Người bệnh phản đối kể chuyện những con lừa nhưng ông ta buộc phải kể
lại vì bác sĩ không tin là có thật.
- Đó là chuyện buôn lừa của tôi cách đây chừng hai mươi năm. Những
con lừa tôi vừa bán xong hai ngày thì lăn đùng ra chết không hề có vết
thương.
Đôn Xabat chìa cánh tay gầy ra cho bác sĩ lấy máu làm thí nghiệm. Khi
bác sĩ dùng bông dịt vào chỗ mũi kim và rút ra, đôn Xabat cử động cánh
tay vừa bị tiêm xong. – Vậy ông có biết người ta bịa gì không?
Bác sĩ lắc đầu.
- Người ta bịa rằng chính tôi là kẻ về ban đêm đã lẻn vào vườn dùng
súng lục dí nòng vào lỗ đít con vật mà bắn chết nó.
Bác sĩ Hiranđô cất ống nghiệm đựng thứ máu của người bệnh.
- Chuyện ấy có vẻ thật quá rồi – bác sĩ nói.
- Đó là những con rắn hổ mang – Đôn Xabat ngồi trên giường với vẻ
trầm tư của người phương Đông nói – Họ nói toàn những chuyện cả thiên
hạ biết tỏng.
- Đó chính là một đặc tính của những tờ rơi.
Đôn Xabat bị mệt một lúc. “Đúng thế”, ngài nói trong lúc lấy ga giường
lau mồ hôi trên hai mí mắt sưng húp. Ngay lập tức ngài nói thêm:
- Có điều là ở cái đất nước này không có một kho của nào mà phía sau
nó không có một con lừa chết.
Trong lúc cúi người xuống chậu rửa, bác sĩ nghe câu nói ấy. Trên mặt
nước phản chiếu, ông nhìn thấy chính sự phản ứng của mình: hàm răng rất
đều của ông đến mức không như thật. Ngoảnh mặt lại sau vai để tìm người
bệnh của mình. Ông nói: