Được bà vợ giúp tay, bác sĩ mặc bộ đồ lanh trắng. Bà vợ có thể bị nhầm
lẫn với chị cả của bác sĩ không chỉ vì thái độ điềm tĩnh trong việc chăm sóc
ông mà còn vì vẻ lạnh lùng trong đôi mắt khiến bà ta giống như người lớn
tuổi hơn. Trước khi ra đi, bác sĩ cho bà vợ xem danh sách ghi thứ tự các
cuộc đến thăm bệnh nhân trong chiều hôm ấy để phòng khi có trường hợp
khẩn cấp bà còn đi gọi.
Ngoài đường nóng hầm hập. Bác sĩ Hiranđô đi bên mé đường có bóng
râm, vừa đi vừa nghĩ rằng dù cho trời oi nóng là thế, chiều ấy vẫn sẽ không
mưa. Tiếng còi rúc ngoài bến cảng chỉ làm đậm đặc thêm nỗi cô đơn. Con
bò chết trương đã được dòng nước cuốn đi rồi và do đó đã để lại khoảng
trống rỗng thật là lớn trong không khí bến cảng.
Từ trong khách sạn, điện báo viên gọi bác sĩ:
- Ông đã nhận được điện báo chưa hả?
Bác sĩ Hiranđô vẫn chưa nhận được.
- Báo cho biết những điều kiện đã được thỏa thuận, kí tên Accôphăng –
điện báo viên nhắc lại nguyên văn bức điện.
Hai người cùng nhau về phòng điện báo. Trong lúc bác sĩ viết bức điện
trả lời, nhân viên điện báo lắc đầu.
- Đó là Axit muriatich – bác sĩ giải thích mà chẳng có hiểu biết khoa học
– Bất chấp cảm nhận của mình, bác sĩ nói khi viết xong bức điện: “Có thể
đêm nay sẽ mưa!”
Điện báo viên đếm số chữ. Bác sĩ không để ý đến ông ta. Bác sĩ đang để
ý đến cuốn sách dày cộp để bên cạnh cần manip. Bác sĩ hỏi có phải đấy là
một cuốn tiểu thuyết không.
- Những người khốn khổ của Vichto Huygô đấy – điện báo viên trả lời
trong lúc đóng dấu vào bức điện. Sau đó ông ta trở lại quầy tiếp khách cùng
với cuốn sách – Tôi nghĩ rằng với cái này chúng ta sẽ chậm đến tháng Chạp
mất.
Từ nhiều năm nay, bác sĩ biết rằng trong những giờ rỗi rãi điện báo viên
vẫn truyền đi những bài thơ của mình đến cô điện báo viên ở Xăng Bernađô