- Bà tin rằng Rôbertô Axit lại có thể đi đến những hành động quá trớn ấy
sao?
- Con không những tin mà còn chắc chắn rằng con không đủ sức để ngăn
chặn nó gây tội ác.
Một lát sau hai người ngồi vào bàn ăn. Một cô hầu gái không đi tất bưng
cơm và thức ăn lên. Cha lặng lẽ xơi cơm. Muối tiêu cay, cái vắng lặng của
ngôi nhà, và cảm giác không rõ rệt xâm chiếm trái tim cha trong cái khoảnh
khắc ấy, tất cả những thứ đó đưa cha trở lại cái phòng chật hẹp của cha
trong buổi trưa oi nóng của Macônđô. Trong một ngày như ngày ấy, bụi
bậm và oi nóng, cha đã làm lễ mai táng cho một người thắt cổ tự vẫn mà
dân cư ương bướng của làng Macônđô không chịu chôn cất cho ông ta.
Cha cởi cúc áo cổ cho mát.
- Được, tôi nhận lời bà – cha nói với bà quả phụ – Bà hãy lo liệu để
Rôbertô Axit không vắng mặt trong lễ misa ngày chủ nhật.
Bà quả phụ Axit xin hứa với cha.
Bác sĩ Hiranđô và bà vợ vốn không bao giờ ngủ trưa, đang ngồi đọc một
truyện ngắn của Đichken. Bọn họ ngồi ở hành lang trong. Ông nằm trên
võng hai bàn tay chắp lại gối sau gáy, chăm chú nghe. Bà vợ ngồi quay
lưng về phía ánh sáng dọi vào, với quyển sách để trên đầu gối ngay trước
mặt, đọc to lên cho bác sĩ cùng nghe. Bà chăm chú đọc cho đến hết truyện
vẫn không ngẩng đầu lên trong khi đó bác sĩ dậy đến chậu nước rửa mặt.
Trời oi nóng khủng khiếp.
Với những động tác khéo léo học được trong nghề phẫu thuật, bác sĩ từ
từ rút đầu mình ra khỏi vòi nước đang chảy. “Người ta bảo rằng nó là một
tiểu thuyết ngắn”, bác sĩ nói khi đứng trước tấm gương soi, đang bôi
brigiăngtin lên tóc. “Anh bảo rằng, đúng hơn nó là một truyện dài”. Cuối
cùng ông kết luận:
- Các nhà phê bình bảo rằng nó là một truyện ngắn, nhưng mà dài.