Carmichaen thôi không an ủi bà góa nữa. Ngài bỏ những xấp tiền giấy
được buộc bằng dây cao su vào thùng các – tông rồi đi ra cửa ăn thông ra
sân, gọi tên những tá điền theo thứ tự A. B. C.
Trong lúc những tá điền nhận tiền công ngày thứ tư, bà góa Môngtiên
cảm thấy họ bước vào nhà mà không đáp lại lời chào của họ. Bà sống một
mình dưới bóng tối ngôi nhà rộng chín phòng. Đó là nhà của Bà Mẹ Vĩ Đại
và Hôxê Môngtiên mua nó mà không biết rằng chính vợ mình sẽ phải sống
cô đơn cho đến khi chết, về ban đêm, trong lúc mang bình phun thuốc muỗi
đi khắp các phòng trống trải bà đã bắt gặp Bà Mẹ Vĩ Đại đang giết chấy rận
ở ngoài hành lang và bà đã nói rằng: “Khi nào con chết?”. Nhưng cuộc gặp
gỡ hạnh phúc với người ở thế giới bên kia chỉ làm tăng thêm nỗi bối rối
trong tâm hồn bà vì những câu trả lời thường ngớ ngẩn và mâu thuẫn.
Sau lúc mười một giờ trưa, bà góa, qua hai hàng lệ, đã nhìn thấy cha
Anghen đang đi qua quảng trường. “Đức cha, thưa đức cha”, bà gọi mà
cảm thấy rằng với tiếng gọi ấy mình đang bước cái bước đi cuối cùng.
Nhưng cha Anghen không nghe thấy. Cha gõ cửa nhà bà quả phụ Axit, ở
mé đường bên kia, và cánh cửa từ từ mở để lấy lối cho cha vào nhà một
cách thật kín đáo.
Tại hành lang ồn ĩ tiếng chim kêu, bà quả phụ Axit nằm trên chiếc ghế,
mặt che tấm khăn tay tẩm nước hoa Phloriđa. Cứ theo cung cách gọi cửa bà
biết đó là cha Anghen nhưng vẫn nằm yên cho đến khi nghe thấy lời chào
hỏi. Lúc đó bà bỏ khăn che mặt ra.
- Xin cha thứ lỗi cho – bà nói. – Con không nghĩ rằng cha đến sớm như
vậy.
Cha Anghen quên mất rằng bà mời cha đến dùng cơm trưa. Với vẻ hơi
lúng túng cha xin lỗi, nói rằng cả buổi sáng hôm nay cha đau đầu và cha
muốn đi qua quảng trường trước khi trời nóng.
- Không sao – bà quả phụ nói. – Con chỉ muốn nói rằng con đang gặp
một nỗi bất hạnh.