nắng mưa cho đến khi thần chết đến với mình.
Carmichaen nghe bà nói mà không hề ngừng công việc tính toán của
mình. “Nhiều năm nay chúng ta ca thán rằng chẳng có gì xảy ra ở cái làng
này”, bà quả phụ nói tiếp. “Bỗng xảy ra tấn bi kịch cứ như thể Thượng đế
đã sắp đặt sẵn: trong nhiều năm mọi chuyện nằm im một chỗ nay cùng lúc
thi nhau cùng xảy ra”.
Từ chiếc két sắt, Carmichaen quay lại nhìn bà và ngài thấy, bà chống
khuỷu tay lên cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn về bờ bên kia sông. Bà quả phụ
mặc đồ tang màu đen, tay áo trùm kín cổ tay. Bà đang cắn móng tay.
- Khi nào trời tạnh mọi chuyện sẽ khá lên. – Sẽ chẳng bao giờ tạnh mưa
cả. Bất hạnh không bao giờ đến một mình cả. Ông vẫn chưa thấy Rôsariô
đê Môngtêrô sao?
Carmichaen từng nhìn thấy cô ta. “Đó là vụ ồn ào vô lối”, ngài nói. “Nếu
người ta cứ chú ý lời bịa tạc trên những tờ rơi thì rồi sẽ phát điên”.
- Ôi, những tờ rơi – bà góa thở dài.
- Người ta còn viết tờ rơi về tôi nữa đấy – Carmichaen nói.
Với vẻ ngơ ngác, bà góa đến gần bàn viết.
- Cả ông nữa người ta cũng viết hả?
- Đúng thế, cả tôi nữa đấy – Carmichaen khẳng định. – Thứ bảy tuần qua
người ta viết về tôi rất đầy đủ và rất kinh. Nó cứ như là một quảng cáo
phim ấy.
Bà góa kéo chiếc ghế đến gần bàn viết. “Đó là sự vu cáo”, bà thốt lên.
“Không có gì để nói xấu về một gia đình mẫu mực như gia đình ông”. Ngài
Carmichaen không hề ngạc nhiên.
- Vì bà nhà tôi là người da trắng nhưng các con tôi đều là người da màu,
thế mới thành chuyện chứ. Mười một đứa đều là người da màu.
- Đúng thế rồi.
- Bởi vậy tờ rơi viết rằng tôi chỉ là cha của những đứa con da đen thôi.
Nó còn ghi cả một danh sách tên cha của những đứa con khác của tôi.