khóa chiếc tủ vuông trong đó để bức tượng Thánh Raphaen bằng thạch cao.
Cuối cùng bà khóa cửa phòng ngủ.
Trong lúc bà xuống cầu thang rộng xây gạch, bà nghĩ đến số phận trớ
trêu của Rôsariô đê Môngtêrô. Khi nhìn thấy cô ta rẽ vào bến cảng, bà góa
Môngtiên, khi ấy đã bước ra ban công nhà mình, cảm thấy rằng đã hết thời
rồi cái đáng lẽ phải hết thời từ rất lâu.
Ngay ở chỗ nghỉ của cầu thang, bà bắt gặp khung cảnh bề bộn và sôi
động của sân nhà, nó y như chợ phiên. Ngay bên cạnh tay vịn cầu thang gác
này là hàng dàn giáo đựng những tảng bơ được gói trong những tàu lá mới,
phía sau đó là những tải muối và những đống da khô và cuối sân là chuồng
lừa và chuồng ngựa. Bên cạnh lối đi là những chiếc yên ngựa treo la liệt.
Ngôi nhà bà nồng nặc mùi con vật lẫn với mùi da thuộc và mùi hôi cối ép
mật.
Tại văn phòng, bà góa Môngtiên chào ngài Carmichaen, người đang xếp
riêng từng xấp tiền trên bàn viết trong lúc kiểm tra số lượng trong sổ sách
kế toán. Khi mở cánh cửa sổ nhìn ra sông, ánh sáng lúc chín giờ ùa vào
phòng dán đầy những đồ trang trí rẻ tiền, với những chiếc ghế bọc da màu
ghi xám, và một bức chân dung lớn của Hôsê Môngtiên có viền băng tang.
Bà quả phụ nhận ra mùi thối rữa của con vật chết trước khi nhìn thấy những
con thuyền cập bờ bên kia.
- Bờ bên kia có chuyện gì thế? – Bà hỏi.
- Người ta đang tìm cách đưa xác con bò chết ra giữa dòng cho nước
cuốn đi – Carmichaen trả lời.
- À ra thế. Cả đêm qua tôi cứ nghĩ mình nằm mộng thấy cái mùi chết tiệt
ấy – bà nhìn Carmichaen đang tập trung tư tưởng vào công việc và nói
thêm: – Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu trận đại hồng thủy nữa mà thôi.
Không hề ngẩng đầu lên, Carmichaen nói:
- Bắt đầu từ mười lăm ngày nay rồi, thưa bà.
- Đúng thế – bà quả phụ thừa nhận. Giờ đây, chúng ta đã đi đến đoạn
cuối cùng rồi. Chúng ta chỉ còn thiếu nằm vào trong mồ, đương diện với