điệu bộ dứt khoát và hàm răng hầu như được bịt vàng hết, sau khi bắt tay
xã trưởng đã xem tay cho ngài.
- Trong tương lai của ngài có cái gì đó rất lạ.
Xã trưởng rụt tay lại mà không thể kìm nén một khoảnh khắc buồn chán
ào đến với mình. Chủ rạp xiếc khẽ đánh cây roi lên cánh tay người đàn bà
ấy. “Hãy để cho ngài thiếu úy được yên nào”. Ông ta nói mà không hề dừng
chân, đẩy xã trưởng đi tiếp về phía cuối bãi bằng. Bọn thú làm xiếc được
nhốt ở đấy.
- Ngài có tin bói toán không? – Chủ rạp xiếc hỏi.
- Tùy từng trường hợp – xã trưởng trả lời.
- Tôi hoàn toàn không tin chuyện bói toán. Khi người ta cứ đi xem bói
hoài thì chẳng tin vào ý chí của mình đâu.
- Xã trưởng ngắm nhìn bầy thú ngủ lim dim trong không khí oi nóng. Từ
các chuồng thú bay ra không khí khai khai và nóng nực. Trong nhịp thở đều
đều của bầy thú có cái gì đó biểu tượng cho nỗi đau không hy vọng. Chủ
rạp xiếc lấy chiếc roi gãi gãi vào mũi một con báo.
- Nó gọi tên là gì nhỉ? – Xã trưởng hỏi
- Arixtôt.
- Không phải. Tôi muốn hỏi tên người phụ nữ ban nãy kia.
- À! Chủ rạp xiếc reo lên – Chúng tôi gọi cô ấy là Caxăngđra, tấm gương
của tương lai đấy.
Xã trưởng để lộ một nỗi buồn trong cô đơn.
- Tôi muốn ngủ với cô ta, được không?
- Xong thôi, ngài xã trưởng ạ – chủ rạp xiếc trả lời.
Bà góa Môngtiên trong lúc buông rèm phòng ngủ đã lẩm bẩm nói: “Ôi
những người đàn ông đáng thương”. Bà sắp đặt lại cái bàn ngủ cho gọn
gàng, đặt tràng hạt và cuốn kinh vào ngăn kéo bàn, lau gót giầy lên tấm da
hổ trải trước giường nằm. Sau đó bà đi khắp nhà để khóa ba cửa ra vào,