trương ấy.
Lấy khăn tay bịt mũi, ngài đi vào phòng ngủ và đóng kín cửa ban công
lại. Ngay trong phòng, xã trưởng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu, vẫn không
cởi chiếc mũ kêpi ra, ngài treo chiếc gương vào một cái đinh tường rồi cẩn
thận cạo râu bên má còn sưng. Sau đó một lát, chủ rạp xiếc bước vào phòng
mà không gõ cửa.
- À, người ta đã báo cho tôi biết lời ca thán đầu tiên về các ông – xã
trưởng nói trong lúc đưa dao cạo nốt những đám râu hai tuần không cạo –
Chính đêm qua mà.
- Về điều gì thế?
- Rằng các ông cho đám trẻ con đi bắt trộm mèo.
- Không đúng thế – chủ rạp xiếc nói. – Chúng tôi mua mèo với giá một
đồng pêxô một con mà không hỏi mèo của ai để cho bầy thú ăn.
- Các ông cứ quẳng mèo đang sống cho thú ăn hay sao?
- Không phải thế. Nếu cho thú ăn con vật đang sống sẽ đánh thức bản
năng hung dữ của thú.
Sau khi rửa mặt xong, xã trưởng quay mặt về phía chủ rạp xiếc. Đến tận
lúc này, xã trưởng mới nhận ra rằng chủ rạp xiếc đeo nhẫn ở tất cả các ngón
tay.
- Vậy ông hãy làm bất cứ việc gì để có thịt tươi cho thú. Các ông có thể
săn cá sấu nếu thích, hoặc có thể lấy cá cho thú ăn. Nhưng mua mèo sống
theo kiểu ấy thì dừng, nghe chưa.
Chủ rạp xiếc nhún hai vai và đi theo xã trưởng ra tận đường cái. Đàn ông
tụ tập thành từng nhóm đang nói chuyện trên bến cảng bất chấp cái mùi khó
chịu của con bò chết trương nổi lềnh bềnh ở bờ bên kia sông.
- Cái đồ đàn bà kia – xã trưởng quát – Thay cho cái việc ngồi tán nhảm
như đàn bà, các ông có thể tổ chức ngay từ chiều qua một đoàn đi đẩy xác
con bò chết ra giữa dòng cho nó trôi đi chứ.
Một số người xúm đến quanh ngài.