- Năm mươi đồng pêxô đấy – xã trưởng đặt giá. – Tôi trả năm mươi đồng
cho ai mang những chiếc xương của con bò kia về văn phòng cho tôi.
Tại đầu kia của bến cảng nhiều tiếng la thét cùng một lúc cất lên. Có một
số người nghe thấy xã trưởng đặt thưởng đã nhảy xuống các thuyền, í ới
gọi nhau và tháo gỡ thừng buộc thuyền. “Một trăm đồng pêxô đấy”, xã
trướng nói hào hứng hơn. “Nghĩa là năm mươi đồng cho mỗi chiếc sừng
của con bò”. Ngài dẫn chủ rạp xiếc tới tận đầu bên kia bến cảng. Cả hai
người cùng đợi cho đến khi những chiếc thuyền đầu tiên cập bờ bên kia.
Lúc đó xã trưởng quay mặt về phía chủ rạp xiếc, nói:
- Đây là một làng hạnh phúc.
Chủ rạp xiếc gật đầu tán thưởng “Cái duy nhất mà chúng tôi còn thiếu là
những việc như cái việc này”, xã trưởng tiếp tục nói. – “Dân chúng vẫn còn
suy nghĩ quá nhiều vì thiếu việc làm”.
Một nhóm trẻ con dần dần tụ tập ngày một đông xung quanh hai người.
- Kìa bọn nhóc, xiếc ở đằng kia – chủ rạp xiếc nói.
Xã trưởng nắm lấy cánh tay chủ rạp xiếc đưa ông ta đi về phía quảng
trường.
- Các ông trình diễn tiết mục gì nào? – Xã trưởng hỏi.
- Chúng tôi có đủ loại tiết mục. Chúng tôi trình diễn một tiết mục hỗn
hợp phục vụ cho tất cả trẻ em và người lớn.
- Chưa đủ – xã trưởng nói – Ngoài ra còn phải bán vé rẻ cho tất cả đều
vào xem được.
- Vâng, điều đó chúng tôi cũng đã tính cả rồi ạ.
Hai người cùng nhau đi đến bãi đất bằng ở phía sau rạp chiếu bóng. Tại
đây rạp xiếc đã được dựng. Những người đàn ông và đàn bà vẻ trầm tư
đang lôi ra khỏi các thùng lớn những dụng cụ, phông màn, quần áo hóa
trang của đoàn xiếc. Khi theo sau chủ rạp xiếc đang vượt qua đoàn người
đang làm việc, vừa đi xã trưởng vừa xiết chặt tay từng người một, và cảm
thấy mình đang ở trong khung cảnh buồn nôn. Một người đàn bà to béo với