đang cố sức giúp đỡ ông”, Xêxa Môngtêrô nghe thấy ngài nói thế. “Tất cả
chúng tôi đều biết rằng đó là vấn đề danh dự nhưng phải vất vả lắm, phải
tốn công tốn của nhiều mới chứng minh được điều đó. Ông đã ngu ngốc mà
xé mất tờ rơi”. Trong chính lúc ấy, một làn hơi khẳn lặn ùa vào phòng.
- Tại cái con bò cái chết tiệt – xã trưởng nói – Chắc có lẽ nó bị mắc ở
chỗ nào đây. Xêxa Môngtêrô đứng yên bên cửa sổ, làm thinh trước mùi
khẳn lặn của con bò chết trương. Ngoài đường không một bóng người. Trên
bến cảng, ba chiếc ca nô vẫn neo đậu im ắng. Toàn bộ thủy thủ của chúng
đều mắc võng ngủ. Vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm sau, quang cảnh trên
bến cảng sẽ khác hẳn: trong khoảng nửa giờ, bến cảng sẽ sôi động hẳn lên
chờ bốc hàng và áp giải người bị bắt lên ca nô. Xêxa Môngtêrô thở dài não
nuột. Ông xỏ tay vào túi quần. Với tinh thần dứt khoát, nhưng không vồ
vập, ông tóm gọn toàn bộ suy nghĩ của mình trong hai từ:
- Bao nhiêu?
Ngay lập tức ông được xã trưởng trả lời:
- Năm ngàn đồng pêxô trả bằng bê một tuổi.
- Thêm năm con bê nữa đấy – Xêxa Môngtêrô nói – để các ngài giải tôi
đi ngay trong đêm nay, sau khi chiếu phim xong, bằng một ca nô đặc biệt.