với họ rằng ông là nhà triệu phú.
Xêxa Môngtêrô quay mặt về phía ngài. Đó là một cử động gần như nhẹ
nhàng nhưng tuy nhiên nó đã khiến cho lò xo giường kêu cọt kẹt.
- Tóm lại, nếu ông khéo lo lót thì cũng chỉ bị phạt hai năm tù giam.
Trong lúc nói, ngài vẫn ngắm nhìn hai mũi giày của mình. Khi ánh mắt
của Xêxa Môngtêrô chạm phải mắt ngài, ngài vẫn chưa nói xong. Nhưng
ngài đã thay đổi giọng nói.
- Tất cả những gì ông có được đều phải hàm ơn tôi. Đã có lệnh phải khử
ông. Đã có lệnh giết ông bằng một trận phục kích và sau đó tuyên bố sung
công toàn bộ đàn gia súc của ông để chính phủ có vốn trang trải mọi tốn
kém khổng lồ trong các cuộc tuyển cử của toàn tỉnh. Ông biết rõ rằng các
xã trưởng và thị trưởng khác đã thực thi mệnh lệnh đó. Ở đây thì khác hẳn,
chúng tôi không thi hành mệnh lệnh của cấp trên.
Chính trong khoảnh khắc ấy, xã trưởng nhận thấy những biểu hiện đầu
tiên tỏ rõ rằng Xêxa Môngtêrô bắt đầu suy nghĩ. Ngài dang hai chân ra. Hai
cùi tay dựa trên tay ghế, ngài nói tiếp:
- Tôi sẽ không chấm mút một đồng xu nào của ông bỏ ra để mua lấy
cuộc sống của mình. Toàn bộ số tiền ông bỏ ra sẽ được chi tiêu vào việc tổ
chức các cuộc bầu cử. Bây giờ chính phủ mới đã quyết định hành động
nhằm duy trì hòa bình và ổn định, và đảm bảo cuộc sống yên vui cho tất cả
công dân. Trong khi tôi với đồng lương của mình vất vả làm việc vì những
mục đích cao cả thì ông cứ mục ra trong tiền bạc. Vậy ông cứ mở một cuộc
thương lượng đi.
Xêxa Môngtêrô từ từ đứng dậy. Khi ông ta đứng vững hai chân trên nền
đất rồi, xã trưởng, nhìn thấy chính con người mình: nhỏ con và buồn thảm
trước một con người lực lưỡng to cao. Trong mắt ngài lóe ra tia sáng thèm
khát và với tia sáng ấy ngài nhìn theo ông ta đi đến tận cửa sổ.
- Cuộc thương lượng tốt nhất để bảo đảm cuộc sống của ông.
Từ cửa sổ nhìn ra sông, Xêxa Môngtêrô không nhận ra nó, ông thấy
mình đang ở một làng khác hẳn, trước một con sông đang trôi chảy. “Tôi