Xã trưởng tạm biệt người trồng răng khi nhìn thấy cha Anghen đang đi
đến. “Đúng giờ quá đấy, thưa cha”, ngài nói và chìa tay ra bắt chặt tay cha.
“Dù cho không mưa, cha vẫn đúng giờ”. Ngài quả quyết và dứt khoát bước
lên cầu thang của đồn cảnh sát. Cha Anghen cũng tìm cách trả miếng ngài,
nói:
- Và cho dù cả thế giới không bị tận diệt.
Hai phút sau cha được dẫn vào phòng giam Xêxa Môngtêrô.
Trong lúc cuộc xưng tội diễn ra ở bên trong, xã trưởng ngồi ở ngoài hành
lang: Ngài nhớ đến gánh xiếc, nhớ người đàn bà bị móc vào lưỡi sắt cao
năm mét, nhớ người đàn ông vận đồ xanh xung quanh viền vàng, đang gõ
trống. Nửa giờ sau, cha Anghen từ trong phòng giam Xêxa Môngtêrô bước
ra.
- Xong rồi chứ cha? – Xã trưởng hỏi.
Vẻ không hài lòng, cha Anghen nhìn ngài. – Các ông đã phạm một tội ác
– cha nói. Ông ta đã năm ngày hôm nay không cơm cháo gì. Chỉ nhờ có sức
khỏe tốt mà ông ta sống được cho đến hôm nay.
- Đó là ý thích của chính ông ta, thưa cha – vẻ điềm tĩnh xã trưởng trả lời
cha.
- Không đúng thế. Chính ngài đã ra lệnh không cho ông ta ăn.
Xã trưởng chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cha Anghen nói:
- Hãy liệu hồn đấy, cha ạ. Cha đã vi phạm luật lệ xưng tội.
- Điều đó không hề vi phạm luật lệ xưng tội – cha nói.
Xã trưởng bỗng đứng bật dậy. “Xin cha chớ nổi cáu vội”, ngài nói và
ngay lập tức nở một nụ cười. “Nếu cha quá lo lắng cho sức khỏe của ông ta
thì bây giờ con sẽ cho ông ta ăn ngay”. Ngài gọi một lính cảnh sát đến và ra
lệnh mang cơm của khách sạn cho Xêxa Môngtêrô. “Hãy mang cho ông ta
nguyên một con gà, thật béo vào, với một đĩa khoai tây rán, cả dưa góp
nữa”, ngài nói. Sau đó quay về phía cha Anghen, ngài nói: