- Hoặc con đã đi làm điếm rồi.
Đã sáu tháng nay cha Anghen phản đối lối sống ấy của cô.
- Con phải buộc ông ta cưới và phải thành lập gia đình hẳn hoi – cha nói.
– Nếu cứ sống như bây giờ, không những con không có cuộc sống đảm bảo
mà còn làm một tấm gương xấu cho làng.
- Thưa cha, tốt hơn hết là hãy cứ hành động một cách chân thành. Mọi
người đã sống như vậy rồi nhưng sống với những ngọn đèn đã tắt. Cha vẫn
chưa đọc những tờ rơi à?
- Toàn là những lời bịa đặt. Con cần bình thường hóa hoàn cảnh sống của
mình và do đó không bị dân làng chê bai.
- Con á? Con sợ gì những lời chê bai ấy bởi vì con hành động giữa thanh
thiên bạch nhật. Thực tế cho thấy rằng chẳng ai hoài hơi bịa đặt rồi viết
thành tờ rơi nhưng ngược lại, những người danh giá sống ngay giữa làng
đều bị tố cáo trên những tờ rơi. – Con bướng bỉnh quá đấy. Nhưng dù sao
chăng nữa Thượng đế cũng đã phú cho con vận may tìm được người đàn
ông yêu con. Vì lẽ đó con cần phải làm lễ cưới và xây dựng tổ ấm của
mình.
- Con không hiểu những chuyện ấy, nhưng dù sao chăng nữa con đã có
chốn để ngủ và không thiếu cái ăn hàng ngày.
- Nếu pháp quan bỏ rơi con thì sao nào?
Cô cắn môi. Khi trả lời cô mỉm cười:
- Đời nào ông ấy bỏ con hả cha? Con biết vì sao con nói vậy.
Lần này cha Anghen cũng không chịu đầu hàng. Cha khuyên cô rằng ít
ra thì cũng chăm đi nhà thờ làm lễ misa. Cô trả lời rằng một trong những
ngày này cô sẽ thực hiện. Cha vẫn tiếp tục đi dạo để chờ đến giờ đi gặp xã
trưởng. Một trong những thương nhân người Xiri ra hiệu cho cha ngắm
nhìn thời tiết đẹp nhưng cha không quan tâm đến ông ta. Cha thích thú theo
dõi những chi tiết của việc gánh xiếc thận trong cho đàn thú lên bờ trong
buổi chiều rực rỡ. Cha ở đấy cho đến bốn giờ chiều.