- Ít ra cũng phải có gánh xiếc đến bằng chiếc ca nô này – xã trưởng nhận
xét.
Cụ Moixêt nói về các con thú làm xiếc và những người nhào lộn. Nhưng
xã trưởng lại có cách nghĩ riêng của mình về xiếc. Ngài ngồi duỗi thẳng hai
chân mắt nhìn mũi giày của mình.
- Làng ta đang khá lên đấy cụ ạ – ngài nói. Cụ Moixêt ngừng quạt. “Ngài
có biết hôm nay tôi bán được bao nhiêu tiền không?”, cụ hỏi. Xã trưởng
không tính toán gì cả nhưng ngài đợi câu trả lời của người hỏi.
- Hai mươi nhăm xu – cụ nói.
Trong lúc ấy, xã trưởng nhìn thấy điện báo viên mở túi bưu điện lấy thư
trao cho bác sĩ Hiranđô. Ngài gọi y. Công văn đến trong phong bì khác hẳn.
Ngài xé bì thư và nhận ra toàn là những thông báo như thường lệ và các tờ
thông tin của chính phủ. Khi ngài vừa đọc xong, bến cảng đã thay đổi hẳn:
những đống hàng hóa, những bu gà và đạo cụ của gánh xiếc. Ngài thở dài
đứng dậy, nói:
- Hai mươi nhăm xu.
- Hai mươi nhăm xu – với ngữ điệu đanh lạnh, hầu như không có trọng
âm, cụ Moixêt nói.
Bác sĩ Hiranđô theo dõi đến phút cuối cùng của việc ca nô bốc hàng lên
bờ. Người khiến xã trưởng phải chú ý đến là một người đàn bà béo mập, có
dáng dấp đạo mạo, trên hai cánh tay đeo nhiều vòng hạt. Hình như bà ta
đang đứng dưới chiếc ô vải hoa đợi ông Mêxiat. Xã trưởng vẫn chưa thôi
nghĩ về người đàn bà vừa mới đến làng. – Có lẽ là người dạy thú, ngài nói.
- Về một khía cạnh nào đó thì ngài nói đúng – bác sĩ Hiranđô nói. –
Nhưng trên thực tế bà ta là mẹ vợ của Xêxa Môngtêrô. Xã trưởng bỏ đi.
Ngài nhìn đồng hồ: bốn giờ kém mười lăm. Tại cửa đồn cảnh sát, lính gác
báo cáo với ngài rằng cha Anghen đã đợi ngài ba mươi phút và nói rằng cha
sẽ trở lại lúc bốn giờ.
Xã trưởng lại đi ra đường mà không biết làm gì. Ngài nhìn thấy người
trồng răng bên trong cửa sổ phòng nhổ răng. Ngài đến gần xin lửa châm