thuốc lá. Người trồng răng cho ngài lửa và nhìn bên má vẫn còn sưng.
- Tôi đã khỏi rồi – xã trưởng nói.
Ngài há miệng. Người trồng răng kiểm tra lợi đau.
- Có vài chiếc răng phải hàn đấy.
Xã trưởng buộc chặt khẩu súng lục vào thắt lưng. “Vâng, tôi sẽ đến đây”,
ngài quyết định thế. Người trồng răng vẫn giữ nguyên thái độ của mình.
- Cứ việc đến khi nào thích, để xem tôi có thực hiện được mong muốn
của mình không. Đó là việc tôi muốn chết ngay trong nhà mình.
Xã trưởng vỗ vai người trồng răng. “Cái gì chứ cái ý muốn ấy của ông sẽ
không được thực hiện đâu”, ngài nói vẻ bông lơn. Với hai cánh tay dang
rộng, ngài kết thúc:
- Những chiếc răng của tôi đứng trên các đảng phái.
- Vậy là con không làm lễ thành hôn à? – Cha Anghen hỏi.
Cô vợ pháp quan Accađiô dạng háng ra. “Không có hy vọng, cha ạ”, cô
trả lời. “Ngay cả bây giờ con sẽ sinh cho ông ta một đứa con trai, cũng
chẳng hy vọng gì”. Cha Anghen đưa mắt nhìn ra sông. Một con bò chết
đuối, trương phình, đang trôi theo dòng nước. Trên nó có mấy chú quạ đậu.
- Nhưng sẽ là một đứa con bất hợp pháp – cha nói.
- Không sao – cô ta nói – Hiện thời Accađiô đối xử với con rất tốt. Nếu
con buộc ông ta phải cưới con thì sau đó ông ta cảm thấy mình bị ràng buộc
do đó sẽ đối xử tệ với con.
Cô ta đã cởi giày. Với hai đầu gối chăng ra khi cô nói chuyện với cha.
Chiếc quạt để trong lòng, hai cánh tay khoanh lại để trên chốc cái bụng
trống, “Thưa cha, chẳng có hy vọng gì cả”, cô nhắc lại vì cha Anghen vẫn
im lặng. “Đôn Xabat mua con với giá hai trăm pêxô. Sau ba tháng xài hết
duyên của con, ông ta ném con ra đường và không cho một xu nhỏ. Nếu
Accađiô không thương con, không mang con về thì con đã chết đói rồi”.
Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt cha, nói tiếp: