- Do hội đồng quản hạt sẽ trả tất, thưa cha. Để cha thấy rằng mọi chuyện
đã thay đổi rồi.
Cha Anghen cúi đầu.
- Khi nào giải ông ta đi?
- Ngày mai ca nô rời bến, – xã trưởng nói. – Nếu đêm nay ông ta nhận ra
lẽ phải, ngày mai sẽ cho giải ông ta đi. Chỉ cần ông ta hiểu cho rằng con
đang cố gắng giúp ông ta một ân huệ.
- Một ân huệ không lấy gì làm đắt lắm – cha nói.
- Không có thứ ân huệ nào mà không có tiền cho người giúp – xã trưởng
nói. Ngài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cha, nói. Cha Anghen không trả
lời. Cha xuống cầu thang gác và từ chỗ nghỉ chân, cha tạm biệt bằng một
tiếng “hừm” khô khốc. Lúc ấy, xã trưởng vượt qua hành lang dài, bước vào
phòng giam Xêxa Môngtêrô mà không hề gõ cửa báo trước.
Đó là một phòng giam người đơn giản: một vòi nước và một chiếc
giường sắt. Xêxa Môngtêrô, râu không cạo, vẫn mặc bộ quần áo hôm thứ tư
tuần trước khi ra khỏi nhà, đang nằm trên giường. Ông vẫn nằm im kể cả
không hề chớp mắt khi nghe thấy xã trưởng bước vào phòng. “Vậy là ông
đã xưng tội với Thượng đế – ngài nói. – Không có gì đúng đắn hơn là ông
nên xưng tội với tôi”. Kéo một chiếc ghế đến gần giường, rồi ngực úp vào
thành ghế ngài ngồi xuống. Xêxa Môngtêrô vẫn tập trung tư tưởng nhìn vào
xà nhà. Hình như ông ta không lo lắng gì hết mặc dù khóe môi nổi rõ
những nếp hằn chứng tỏ ông ta đã trải qua một cuộc đối thoại rất lâu. “Ông
và tôi chẳng có gì phải giấu giếm nhau”, Xêxa Môngtêrô nghe thấy ngài
nói. “Ngày mai ông đi. Nếu gặp may, trong vòng hai hoặc ba tháng một
người điều tra đặc nhiệm sẽ về đây. Chúng tôi phải cung cấp tài liệu cho
ông ta. Rồi sau đó ông ta trở về được chúng tôi thuyết phục mà tin rằng ông
phạm tội giết người là vì dại dột mà thôi”.
Ngài ngừng một lát; nhưng Xêxa Môngtêrô vẫn phớt lờ.
- Sau đó, trước quan tòa và luật sư, ông chỉ bị người ta phạt ít nhất hai
mươi ngàn pêxô. Hoặc có thể nặng hơn nếu người điều tra đặc nhiệm nói