Cha rút từ trong túi áo ra một cuốn kinh đã rách bìa. “Nếu thích, xin bà
cứ tự nhiên nằm nghỉ trong lúc tôi cầu kinh”, cha nói. Bà quả phụ không
đồng ý với cha.
- Con đỡ rồi cha ạ.
Với hai con mắt nhắm hờ, bà đi đến đầu bên kia hành lang và khi trở lại
bà trang trọng phanh chiếc khăn ra rồi vắt nó lên tay ghế. Khi ngồi đối diện
với cha Anghen, hình như bà trẻ ra mấy tuổi.
- Thưa cha – bà nói mà không hề giả vờ đau khổ – Con cần cha giúp cho
một việc
Cha Anghen cất cuốn kinh vào túi.
- Tôi sẵn lòng giúp bà.
- Lại một lần nữa con muốn nói đến Rôbertô Axit. Trái với lời hứa sẽ
quên những tờ rơi, Rôbertô Axit đã chào tạm biệt và hẹn sẽ trở về vào ngày
thứ bảy nhưng ngay chính đêm ấy anh đã kín đáo trở về nhà. Từ lúc trở về
cho đến khi trời sáng nghĩa là khi đã mệt lử, anh ngồi trong bóng tối căn
phòng rình đợi kẻ tình địch.
Cha Anghen nghe mà lòng dạ bàng hoàng.
- Làm gì có chuyện ấy – cha nói.
- Cha không biết những Axit nhà này, thưa cha. Trong trí tưởng tượng
của mình họ nghĩ đến cả địa ngục đấy cha ạ.
- Rêberca thừa biết quan điểm của ta về những tờ rơi. Nhưng nếu bà
muốn tôi có thể nói chuyện trực tiếp với Rôbertô Axit. – Không nên một
chút nào. Nếu làm vậy có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngược lại, nếu
cha để tâm nói đến những tờ rơi trong bài thuyết giảng ngày chủ nhật tới thì
con tin chắc rằng Rôbertô Axit sẽ phải suy nghĩ lại.
Cha Anghen dang rộng hai cánh tay.
- Không thể được – cha thốt lên. – Nếu vậy chẳng hóa ra những tờ rơi lại
quan trọng đến thế hay sao.
- Thưa cha, không gì quan trọng bằng việc tránh cho tội ác xảy ra.