đến Viêntô. Bác sĩ không biết rằng điện báo viên cũng còn đọc cả tiểu
thuyết nữa.
Buổi chiều ấy, bác sĩ Hiranđô cũng dành cho đôn Xabat một giờ đến
thăm. Bác sĩ thấy ngài mệt mỏi nằm trên giường bụng đắp một chiếc khăn
tắm.
- Kẹo có ngon không? – Bác sĩ hỏi.
- Tại nóng đấy chứ không phải tại ăn kẹo đâu – đôn Xabat ca cẩm, quay
tấm thân to lớn nhưng già nua về phía cửa. Sau bữa cơm trưa tôi đã tiêm
thuốc rồi.
Bác sĩ Hiranđô mở chiếc túi ngay trên chiếc bàn kê bên cửa sổ. Ve sầu
kêu inh ỏi ngay trong sân và phòng ở của đôn Xabat có không khí đồng nội.
Ngồi ngay trên chiếc bô, đôn Xabat đi tiểu ra nước đái vàng. Khi bác sĩ
cầm lấy ống nghiệm thủy tinh trong đựng thứ nước ngầu bọt ấy, người bệnh
liền cảm thấy mình đã được bình phục. Trong lúc quan sát bác sĩ đang phân
tích, đôn Xabat nói:
- Xin bác sĩ hãy hết sức cẩn thận cho kẻo tôi không muốn chết mà không
biết cái cuốn tiểu thuyết này kết thúc như thế nào.
Bác sĩ Hiranđô bỏ một viên thuốc màu xanh vào ông nghiệm.
- Cuốn tiểu thuyết nào kia? – Bác sĩ hỏi.
- Những tờ rơi.
Với ánh mắt hiền hòa, đôn Xabat theo dõi bác sĩ cho đến khi ông đun
ống nghiệm trên bếp đèn cồn. Ông ngửi mùi của nó bốc ra. Những con mắt
bạc phếch màu của con bệnh đang chờ đợi ông với một câu hỏi.
- Tốt rồi – bác sĩ nói trong lúc đổ nước tiểu trong ống nghiệm vào bô.
Sau đó ông hỏi đôn Xabat: – Ngài cũng quan tâm đến chuyện tờ rơi à?
- Tôi không. Nhưng trước sự giật thót của đám đông, tôi rất khoái chí,
ông ạ.
Bác sĩ Hiranđô chuẩn bị xilanh.