- Thưa cha, làm sao cha biết rằng chẳng có gì rõ ràng trong nội dung
những tờ rơi đề cập ạ?
- Ta biết được là nhờ các buổi xưng tội.
Bác sĩ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cha. – Càng nguy hiểm hơn khi cha
không biết gì qua các buổi xưng tội.
Buổi chiều ấy cha Anghen quan sát thấy rằng trong nhà những người
nghèo người ta cũng nói đến những tờ rơi nhưng với một hình thức khác
hẳn và với thái độ vui vẻ lành mạnh. Cha ăn cơm mà không thấy ngon
miệng. Sau đó cha tìm sự đánh giá đạo đức về bộ phim sẽ chiếu trong đêm
nay. Lần đầu tiên trong đời mình cha cảm thấy kiêu hãnh khi kéo mười hai
tiếng chuông dứt khoát báo tin rằng bộ phim hoàn toàn bị cấm xem. Cuối
cùng cha đặt chiếc ghế ngay ở cửa trông ra đường cái và cảm thấy đầu
mình nhức như búa bổ. Cha ngồi xuống sẵn sàng công khai kiểm tra xem ai
dám trái lệnh cấm của mình đi xem phim đêm ấy.
Xã trưởng bước vào rạp chiếu bóng, ngài ngồi tít vào một xó, hút liền hai
điếu thuốc trước khi chiếu phim. Cơn đau răng đã khỏi hẳn nhưng cơ thể
ngài vẫn còn váng vất những đêm mất ngủ và những viên thuốc giảm đau.
Hai điếu thuốc đã làm ngài buồn nôn.
Rạp chiếu bóng là một cái sân được xây tường xi măng. Bên trên lớp mái
tôn hết một nửa sân, với thứ cỏ hầu như sống lại vào các buổi sáng và sống
nhờ đờm dãi và mẩu thuốc lá. Bỗng xã trưởng nhìn thấy những hàng ghế gỗ
không bào, nhìn thấy tấm lưới sắt ngăn giữa buồng chiếu với khán giả, và
nhận ra một luồng sóng chóng mặt tại khoảng sơn trắng trên bức tường
cuối phòng dùng làm phông.
Ngài cảm thấy dễ chịu hơn khi đèn tắt hết. Lúc đó âm nhạc chói tai phát
ra từ loa phóng thanh đã ngừng nhưng tiếng động của máy nổ đặt trong một
nhà gỗ cạnh máy chiếu càng ồn ĩ hơn.
Trước khi chiếu phim, những tấm kính quảng cáo được chiếu lên màn
bạc. Bỗng những tiếng nói thầm thào, những bước chân dò tìm và những
tiếng cười khúc khích đã khiến cho bóng tối trong rạp phải quay đảo ít phút